- Từ lúc xem trên các trang mạng xã hội, các báo điện tử, truyền hình, radio – biết được Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi – Tôi thực sự đã khóc rất nhiều!

 TIN BÀI KHÁC:

Tôi sinh ra trong thời bình, thuộc thế hệ cuối 7X nên không có dịp trải nghiệm những gian khổ chiến tranh hay tận mắt chứng kiến những mất mát, đau thương mà người dân Việt Nam đã gánh chịu. Nhưng cũng kịp lờ mờ chứng kiến chút ít cái giai đoạn gọi là “chế độ tem phiếu” – một thời kỳ mà Việt Nam vô cùng nghèo, thiếu thốn và lạc hậu về vật chất.

Tôi sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, tôi sinh ra ở Hà Nội. Và khi tôi học xong Đại học vào năm 2000 ở Hà Nội – tôi lại một mình khăn gói vào lại miền Nam để lập nghiệp.

{keywords}
Nghe tin đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời tôi đã khóc rất nhiều

Ba tôi vốn là một tác giả, một đạo diễn sân khấu nhưng trên hết ba tôi là một người lính Cụ Hồ. Tính cho đến lúc ba tôi ra đi vào năm 1991 cũng được xấp xỉ gần 30 năm tuổi Đảng. Thời ba tôi còn sống, ba tôi có khoảng gần chục cái huân huy chương mà ba đã giao cho mẹ tôi cất giữ rất cẩn thận vào trong một chiếc hộp nhung và thỉnh thoảng ba lại mang ra ngắm nghía, lau chùi.

Tôi còn nhớ - 1 lần ba dựng vở “Ánh đuốc đêm xuân” cho 1 đoàn nghệ thuật để tham gia hội diễn toàn quốc, tôi nhớ không nhầm là vào năm 1986 – vở diễn nói về Đồng khởi Bến Tre và cô Ba Định. Trước hội diễn, Sở Văn hóa quyết định diễn phục vụ một số đồng chí lãnh đạo Trung ương nhân dịp về thăm Bến Tre. Chú diễn viên đóng vai chính của vở đột nhiên bị bệnh – thế là, ba tôi – ông đạo diễn bị trở thành diễn viên bất đắc dĩ.

Nhưng tôi nhớ lại, ba tôi đã hạnh phúc thế nào khi mang chiếc huân chương nửa xanh nửa đỏ, thấy ba rất tự hào đến trào nước mắt được cô Ba Định và Thượng tướng Trần Văn Trà tặng hoa và bắt tay thật chặt!

Tôi thường được nghe ba kể về chiến tranh, về dân tộc, về Bác Hồ và cả về những thăng trầm mà ba tôi đã trải qua trong cuộc đời mình, từ thời con là một cậu bé con của một nông dân rồi giác ngộ cách mạng, đi theo cách mạng, trưởng thành, hoạt động nghệ thuật, trở thảnh Đảng viên Đảng Cộng Sản. Tôi đã chứng kiến ba tôi khóc ròng khi Liên bang Xô Viết tan rã, khi đó – một đứa bé mười hai tuổi cứ thắc mắc cớ gì mà Ba lại như thế nhỉ.

Tôi hỏi Mẹ - Mẹ bảo: ”Sau này lớn lên con sẽ hiểu! Con biết không khi Bác Hồ mất – khi ấy nhà mình còn ở Hà Nội, cả nước đều khóc thương như thế…hàng triệu, hàng triệu người sắp thành những hàng dài ở quảng trường Ba Đình, mấy ngày ấy trời mưa rả rích suốt.

Những điều tôi vừa nói ra, mọi thứ có lẽ không được liền mạch cho lắm, nó rời rạc, vương vãi bởi xúc cảm rối bời của tôi bây giờ. Từ lúc xem trên các trang mạng xã hội, các báo điện tử, truyền hình, radio – biết được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi – Tôi thực sự đã khóc rất nhiều!

Tôi xem gần như hết tất cả các tin tức, bài viết… về Đại Tướng mấy ngày hôm nay. Thật kỳ lạ! Tôi – một người dân Việt Nam cũng như gần chín mươi triệu người dân Việt Nam sống trong nước hay bốn triệu những người con xa xứ đang sinh sống trên quả địa cầu này – đã thực sự khóc ròng về sự ra đi của một ông cụ hơn trăm tuổi và chưa một lần gặp mặt hay có bất cứ mối liên đới nào đến cuộc đời, gia đình, dòng tộc, bạn bè, công việc…cuả bản thân mình.

Tôi chợt nhớ lại những giọt nước mắt của ba tôi trong đêm biểu diễn mang trên ngực tấm huân chương nửa xanh nửa đỏ và được nhận những bó hoa tươi thắm từ Thượng tướng Trần Văn Trà từ cô Ba Định. Tôi nhìn lại những giọt nước mắt của chính mình. ….

Xúc cảm nghẹn ngào này chính là một minh chứng sống động nhất rằng những giá trị trí tuê, nhân cách cao đẹp suốt đời cống hiến, suốt đời vì cộng đồng, vì dân tộc…sẽ luôn được ngưỡng vọng tuyệt đối nhất là đối với các thể hệ trẻ.

Bác Đại tướng Võ Nguyên Giáp ơi! Con sẽ không viết thêm bất cứ một lời hay ý đẹp nào về người nữa, vì đã có muôn vạn đồng bào người Việt đã làm điều đó thay con. Nhưng con vẫn sẽ không thể nào ngăn được dòng xúc cảm nghẹn ngào khi đọc những lời chia sẻ, những thước phim, những hình ảnh cũ của Người …để thấm thía được cái khái niệm về độc lập tự do mà chúng con – những người đang sống trong hòa bình, trong một đất nước Việt Nam độc lập.

Và con tin rằng, xúc cảm này sẽ là nguồn động lực giúp con vững vàng hơn trong mọi thử thách, trở ngại mà con đang phải đối mặt. Con thật sự hạnh phúc và biết ơn Người.

Sài Gòn, chiều ngày 07/10/2013

Ngô Thủy