- Trưa 23/5, gia đình cô bé không tay không chân Nguyễn Linh Chi đã đưa em xuống Hà Nội để nghe Nick Vujicic nói chuyện với các bạn trẻ tại SVĐ QG Mỹ Đình.

{keywords}

Linh Chi trong vòng tay mẹ.

Ngay khi xuống bến xe Mỹ Đình lúc 12h30 trưa nay, gia đình em được nhóm những người tốt biết được câu chuyện của bé Nguyễn Linh Chi qua Facebook đưa đi ăn rồi dẫn về Đài Truyền hình Việt Nam  sau đó.

Ngồi trong một quán ăn gần sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chị Trần Thu Dung, mợ của Linh Chi cho biết: “Gia đình cháu có hai chị em. Linh Chi là chị cả. Dưới là em trai chuẩn bị vào lớp 1. Bố cháu làm trong ngành viễn thông. Mẹ làm ở bưu điện tỉnh.

Họ hàng nội ngoại của cháu từ trước tới nay không có ai bị như vậy. Đến ngày sinh, mọi người thực sự bất ngờ vì cháu không có tay và chân”.

Thương cháu, những khi rảnh rỗi chị Dung lại lên đón Linh Chi về nhà ông bà ngoại chơi. Biết công việc của anh rể và vợ bận bịu nên chị cũng thường xuyên đến nhà thay vợ chồng anh chị chăm sóc Linh Chi.

Ngồi bên cạnh con gái, mẹ bé Linh Chi cho biết: “Mong ngóng 9 tháng 10 ngày nên khi con sinh ra như vậy, mình nhiều lúc cũng thấy tuyệt vọng, chán nản”.

Bố em, anh Nguyễn Đình Nam ngồi kế bên rưng rưng: “Nhìn con như vậy, mình đau lòng và rất buồn. Nhưng rồi nhìn con gái bé bỏng lúc cười lúc ngủ thật xinh, niềm vui làm cha lại ùa về. Mình lặng nhìn con rồi lại khóc vì hạnh phúc nhỏ đang có.

Sau giây phút bất ngờ, vợ chồng mình lại tự động viên nhau đứng dậy để chăm sóc con mọi người, bình thường ai chả muốn lành lặn. Thật sự lúc đó mình rất buồn nhưng phải động viên vợ và bản thân để vượt lên hoàn cảnh để nuôi con”.

Với hình hài dị dạng từ lúc sinh ra, gia đình anh chưa bao giờ mong Linh Chi sẽ được học ở một ngôi trường bình thường như những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực không ngừng của bản thân cùng sự giúp đỡ của gia đình, thầy cô, hiện tại Linh Chi đã viết được tên mình bằng cách kẹp bút vào cằm.

Linh Chi hiện đang học lớp 1 (Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, Yên Bái).

Anh Nam (cha Linh Chi) tâm sự: “Đôi khi cũng thấy buồn vì con về nhà kể chuyện bị bạn bè trêu đùa. Nhưng trẻ con nỗi buồn qua đi cũng nhanh. Linh Chi rất thích đến trường vì có bạn bè, thầy cô bên cạnh”.

Hỏi mơ ước sau này cho con gái là gì, anh chỉ cười buồn: “Với riêng con, ước mơ thì nhiều lắm nhưng chỉ mong con được vui vẻ và được làm những gì cháu thích. Với xã hội, tôi chỉ muốn mọi người có cái nhìn thiện cảm với các cháu để không chỉ Linh Chi mà người có khuyết tật nói chung đỡ tủi thân”.

{keywords}

Linh Chi trong căn nhà ở Yên Bái 

(Ảnh: NVCC)

{keywords}

Linh Chi tinh nghịch khi trò chuyện với người đối diện

{keywords}

Nói chuyện điện thoại

{keywords}

Với hình ảnh tự vẽ


{keywords}
{keywords}

Gọi điện cho người thân


{keywords}

Cùng bố mẹ vừa xuống Hà Nội đi xem Nick diễn thuyết


  • Văn Chung