Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã trải qua 17 năm. Quen nhau từ những năm đôi mươi, 17 năm qua chúng tôi đã trải qua đủ đắng cay ngọt bùi. Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ rằng chỉ cần hai người yêu nhau được ở bên nhau thì sẽ luôn hạnh phúc, nhưng không mất nhiều thời gian để tôi nhận ra đó là suy nghĩ sai lầm.
Mối quan hệ của vợ chồng tôi cũng có những lúc trầm xuống, cả hai đôi khi còn không muốn nhìn thấy nhau. Thật may mắn rằng, chúng tôi luôn tìm được cách giải quyết cho những vấn đề đã xảy ra. Tôi biết rằng không phải cuộc hôn nhân nào cũng giống nhau, dẫu vậy tôi vẫn muốn chia sẻ những suy nghĩ của bản thân về cách vượt qua những biến cố, thăng trầm trong hôn nhân.
Hy vọng rằng bài viết này của tôi sẽ có ích với cặp đôi trẻ tuổi nào đó mới bước chân vào cửa ngõ hôn nhân.
Điều đầu tiên mà tôi muốn nhấn mạnh, đó là ai cũng sẽ cần những khoảng thời gian riêng. Cuộc sống của chúng ta không chỉ có mỗi tình yêu giữa hai người, ta cũng cần bạn bè, đồng nghiệp và có thời gian riêng để làm những việc mình thích. Hai người không nên mong đợi mình là điều “duy nhất” được quan tâm trong suốt cả cuộc đời dài rộng của đối phương. Bạn nên tôn trọng những khoảng thời gian riêng và những mối quan hệ khác của đối phương, miễn là những mối quan hệ ấy không có gì “bất thường”.
Đôi khi ta ở bên ai đó quá lâu đến mức tự cho rằng sự hiện diện, sự nỗ lực, sự hòa hợp của họ với ta là điều đương nhiên. Tôi cũng vậy, tôi từng cho rằng chồng mình sẽ luôn ở bên mình cho dù mọi chuyện có thế nào. Vậy mà tôi đã suýt mất anh ấy sau một vài lần… nói dối và đôi khi chỉ trích quá nặng lời những thiếu sót của anh ấy.
Sau đó tôi nhận ra mình đã thiếu tôn trọng chồng như thế nào. Dù mất nhiều thời gian, nhưng giờ cả hai vợ chồng tôi đều đã học được cách thành thật với đối phương. Tôi cũng hiểu rằng những gì chồng làm cho tôi không phải là điều “đương nhiên phải thế”, mà vì anh ấy yêu và sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi, vậy nên tôi rất biết ơn những gì anh ấy đã làm, đã thu vén cho gia đình. Tôi luôn sẵn sàng và thường xuyên nói lời cảm ơn tới anh bất cứ lúc nào thấy phù hợp.
Không cặp đôi nào khi yêu nhau mà không cãi vã, và chuyện này sẽ còn xảy ra thường xuyên hơn trong hôn nhân. Rất nhiều lần chồng tôi trách rằng tại sao tôi không đoán được anh ấy đang cần gì. Tất nhiên tôi biết điều đó là vô lý vì tôi không thể đọc được suy nghĩ, nhưng mỗi lúc như vậy tôi chỉ xin lỗi và pha trò, nói điều gì hài hước để anh ấy mau vui vẻ trở lại. Ngược lại, mỗi khi tôi nhắc đến thói hay quên đồ của chồng, thì anh ấy lại cười và tìm cách xí xóa làm hòa vì phiền phức đã gây ra cho tôi.
Nhưng cách trên chỉ để xử lý những tranh luận nhỏ. Chúng tôi đã kết hôn 17 năm, cũng đã có cả những tranh luận lớn, những lần cãi nhau to. Một điều chúng tôi đã học được và đều thống nhất với nhau, đó là khi tranh luận thì không nên lôi những chuyện trong quá khứ ra để công kích đối phương, vì đó không phải là giải pháp, chúng tôi chỉ tập trung giải quyết vấn đề đang tranh luận.
Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói rằng không cuộc hôn nhân nào là hoàn hảo cả, ai cũng sẽ mắc phải sai lầm nào đó. Điều quan trọng là cả hai sẽ cùng tìm ra những giải pháp để giải quyết những sai lầm đó.
Đôi dòng ngắn gọn tích lũy từ thực tế hôn nhân của một cặp vợ chồng trung niên, mong được chia sẻ và góp ý thêm, để chúng ta cùng học hỏi từ nhau trong cách vun đắp ngọn lửa nơi tổ ấm.
Không muốn mình trở thành 'con quỷ trong hôn nhân'
Không chỉ quản lý chồng bằng định vị, cô còn soi từng bình luận của chồng trên facebook. Chỉ cần thấy bình luận hơi khang khác, cô nghĩ ngay đến sự mờ ám. Lúc đó, “máu điên” chảy rần rật trong cô.
Theo Dân Trí (nguồn: Daily Mail)