- Siêm Riệp - cố đô của Vương quốc Campuchia, sau 33 năm thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Xari giờ đây đã thực sự hồi sinh, vươn mình đi tới sự phồn vinh và thịnh vượng… Nhiều công trình mới đã mọc lên khang trang và đẹp mắt. Siêm Riệp còn có đền Angkor wat – Angkor Thom những kỳ quan nổi tiếng của thế giới … mỗi năm đã thu hút hàng triệu du khách trên thế giới đến đây để tham quan du lịch.

Thế nhưng, chỉ cách thành phố hoa lệ này chưa đầy 15km2 có một làng nổi trên biển hồ với gần 600 hộ, trên 3000 nhân khẩu đa phần là người Việt họ sống bấp bênh, trôi nổi như những đám lục bình trôi đêm ngày trên mênh mông sông nước.

Biển Hồ quá rộng lớn với diện tích hàng chục ngàn km2 vào mùa nước nổi, thế nhưng lại quá hẹp hòi đối với đời sống của những cư dân ở đây. Những năm trước đây, nguồn lợi thủy sản ở đây được coi là vô tận … 

 

Mỗi ngày chỉ cần một chiếc xuồng nhỏ, một tay lưới bén là có thể đánh bắt vài ba ký cá nuôi sống cả gia đình. Thế nhưng vài năm trở lại đây, do việc đánh bắt vô tội vạ nguồn cá ở Biển Hồ đã cạn dần nên đời sống của bà con ở đây ngày càng khó khăn hơn.

Tìm được miếng cơm, manh áo ngày càng khó, thế nhưng tỷ lệ sinh con đẻ cái ngày càng nhiều. Ở một nơi mênh mông sông nước này, ngày thì lo chạy vạy đầu tắt mặt tối để lo con cá, ký gạo tối về thì có gì giải trí đâu…?

Thế là chỉ một vài con cá, con khô rồi đàn đúm bạn bè vui vẻ bên nhau, sau đó thì xuồng ai nấy về quây quần bên vợ, bên con … Cứ thế là sinh, là đẻ.

Sinh đẻ không có kế hoạch, hộ khẩu thì không có, giấy chứng minh cũng không thì làm sao có thể xin việc làm nào khác được… thế là cứ bám sông nước, lo không nổi cuộc sống hàng ngày thì có đâu nghĩ đến chuyện tương lai.

Bà Phan Thị Hoa có chồng là ông Nguyễn Văn Khái 77 tuổi, sang đây sinh sống đã 50 năm nay. Do bị bệnh bại liệt, giờ hai vợ chồng chỉ sống qua ngày từ vài ngàn Riel, vài Sent Mỹ xin được mỗi ngày …

Hôm nào mưa gió thì 2 vợ chồng chỉ biết nhìn nhau, chia nhau từng muỗng cháo mà nước mắt dâng trào.

Chị Miễn Thị Nga mới 24 tuổi đầu mà hiện nay đã có 4 con, chồng thì ngày ngày đi làm thuê, làm mướn; giăng lưới, bắt cá cho các hộ kha khá trong vùng…kiếm vài con cá, ký gạo đem về nuôi vợ, nuôi con…

 

Hôm nào trời mưa hay giông bão thì cả nhà quây quần chia sẻ với nhau chén cháo lót dạ qua ngày. Để đàn con khỏi phải đói thì không có con đường nào khác hơn là phải cùng các con bơi xuồng đi trên các ngả sông để ăn xin.

Thiếu ăn, thiếu mặc lại sinh đẻ nhiều và chỉ có chồng đi làm thuê, làm mướn thì làm sao nuôi sống được cả gia đình? Vì thế, không còn con đường nào khác là người vợ ở nhà cứ sáng sáng, chiều chiều phải chèo chống cùng các con đi ăn xin…

Thật đau lòng khi phải thấy chỉ trên khúc sông nhỏ này mà đã có hàng chục bà mẹ kèm theo mấy chục trẻ em từ vài tháng tuổi đến 5, 6 tuổi mặt mũi lem luốc, quần áo dơ bẩn bơi rượt đuổi theo các thuyền lớn của du khách nước ngoài để lạy lục van xin vài ngàn tiền Việt, hay vài đồng đôla Mỹ.

Ở xã Chămkhơnia huyện Siêm Riệp, tỉnh Siêm Riệp này, hiện nay đã có hàng trăm hộ gia đình người Việt sống như thế. Học đã và đang sống như con thuyền không bến. Sống hôm nay không biết đến ngày mai…

Tương lai những đứa trẻ này sẽ đi đâu, về đâu nếu như không có sự giúp đỡ của Chính phủ Vương quốc Campuchia và Chính phủ Việt Nam cũng như sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện trong nước và quốc tế?

Hy vọng, qua bài viết này sẽ làm lay động những nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Hãy đến với những người dân Việt nghèo khổ ở Biển Hồ này bằng những tình cảm chân thành nhất.

Minh Hoàng