Lời tòa soạn

Giữa đại ngàn phía tây Hà Tĩnh, cộng đồng người Chứt ở bản Rào Tre từng sống biệt lập trong điều kiện đặc biệt khó khăn. Nhiều hủ tục như sinh con bên bờ suối, hôn nhân cận huyết cùng tập quán sản xuất lạc hậu đã tồn tại qua nhiều thế hệ, trở thành rào cản đối với sự phát triển của cộng đồng.

Hơn ba thập kỷ qua, cùng với quá trình định canh, định cư, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số đã từng bước đi vào cuộc sống. Sự đồng hành bền bỉ của lực lượng Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương, giáo viên, cán bộ cơ sở cùng khát vọng vươn lên của chính đồng bào đã tạo nên những chuyển biến rõ nét ở Rào Tre.

VietNamNet đăng tải loạt bài "Người Chứt: Từ bóng tối hủ tục đến ánh sáng văn minh", ghi lại hành trình chuyển mình của một cộng đồng với những đổi thay trong nhận thức, giáo dục, sinh kế và khát vọng xây dựng cuộc sống mới.

Thầy mo thôi cúng chữa bệnh, đặt niềm tin vào bác sĩ

Dưới chân núi Ka Đay hôm nay, trẻ em Chứt ở Rào Tre (Hà Tĩnh) được đến trường; người bệnh biết tìm đến bác sĩ, phụ nữ sinh nở được chăm sóc y tế an toàn hơn. Tuy vậy, nhiều chục năm về trước, nơi đây vẫn là một cộng đồng khép kín với những quan niệm ăn sâu qua nhiều thế hệ.

W-ảnh 3 (1) (1).jpg
Người Chứt ở Rào Tre từng bước thay đổi nhận thức, tìm đến y tế hiện đại thay vì chỉ dựa vào các nghi lễ cúng bái.

Người Chứt từng cho rằng bệnh tật đến từ “ma rừng”, do “Giàng bắt tội”. Khi đau ốm, nhiều gia đình tìm đến thầy mo thay vì bệnh viện; với phụ nữ sinh nở, mỗi cuộc vượt cạn giữa núi rừng là hành trình phó mặc cho số phận.

Năm 2003, khi bà Hồ Lĩnh (SN 1973) trở dạ, gia đình vẫn mời ông Hồ Púc (SN 1955), em trai chồng bà, một thầy mo có tiếng trong bản, làm lễ theo phong tục cũ. Sau đó, sản phụ có diễn biến xấu. Trong lúc nguy cấp, rất may lực lượng Bộ đội Biên phòng đã có mặt kịp thời, đưa bà đến bệnh viện cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ phát hiện thai ngược và kịp thời can thiệp, cứu sống cả mẹ lẫn con. Bé gái chào đời sau đó được những người lính biên phòng đặt tên là Hồ Thị Lài.

W-ChatGPT Image 16_42_32 8 thg 8, 2026.png
Thầy mo Hồ Púc, người từng là chỗ dựa tinh thần của cộng đồng người Chứt ở Rào Tre (ảnh chụp 2015). Ảnh: Duy Tuấn

Trung tá Dương Thanh Tịnh, nguyên Tổ trưởng Tổ công tác cắm bản Rào Tre (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh), vẫn còn nhơ ca sinh nở của bà Hồ Lĩnh là một trong những lần người dân trong bản tận mắt chứng kiến sự khác biệt giữa cách chữa bệnh cũ và y học hiện đại.

Tuy nhiên, với những quan niệm đã ăn sâu vào trong máu thịt đồng bào, một lần chứng kiến chưa đủ thay đổi những niềm tin đã tồn tại hàng chục năm. Bước ngoặt đến từ chính người từng được bà con tin tưởng trong đời sống tâm linh, thầy mo Hồ Púc.

Ông Púc kế nghiệp nghề thầy mo từ cha ông, thực hiện các nghi lễ cúng Giàng, cầu sức khỏe, bình an cho bà con. Mỗi khi có người đau ốm, nhiều gia đình tìm đến ông với niềm tin những lời khấn có thể xua đi bệnh tật, tai ương. Bản thân ông cũng từng tự hào mình là người cúng chữa bệnh giỏi.

W-Gemini_Generated_Image_j7vrxxj7vrxxj7vr.png
Trung tá Dương Thanh Tịnh trong một lần trò chuyện với thầy mo Hồ Púc, tuyên truyền bỏ những quan niệm lạc hậu (ảnh chụp 2015). Ảnh: Duy Tuấn

Tuy nhiên, "sự nghiệp" cúng chữa bệnh của ông chỉ tồn tại đến khi gặp căn bệnh sốt rét ác tính 10 năm trước. Khi dùng đủ nghi thức cầu cúng không được, bệnh tình ông chuyển nặng, phải nhờ đến những người lính cắm bản đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã cứu sống người thầy mo từng được cả bản tìm đến mỗi khi đau ốm. “Lúc đó, tôi mới hiểu, chữa bệnh phải nhờ bác sĩ, nhờ thuốc”, ông Hồ Púc nhớ lại.

Từ trải nghiệm sinh tử ấy, ông không còn cúng chữa bệnh mà trở thành người vận động bà con đến trạm y tế, bệnh viện khi đau ốm.

Vừa rời Trung tâm Y tế huyện Hương Khê sau một đợt điều trị bệnh tuổi già, ông trở về căn nhà dưới chân núi Ka Đay với vốc thuốc thuốc trên tay. “Giờ khác trước rồi! Đau ốm thì đến trạm y tế, bệnh viện. Tôi chỉ làm lễ trong những việc của bản như cưới hỏi, ma chay, lễ cầu mùa thôi”, ông Hồ Púc nói.

W-ảnh 2 (1) (1).jpg
Thầy mo Hồ Púc nay đã già, hễ đau ốm thì ông đến trạm y tế, bệnh viện để khám, chữa bệnh. Ảnh: Đậu Tình

“Muốn thay đổi nhận thức của đồng bào không thể chỉ nói bằng lời. Phải để bà con tận mắt chứng kiến, tin rồi mới làm theo. Khi chính người có uy tín trong bản thay đổi cách nghĩ thì bà con cũng dần thay đổi”, Trung tá Tịnh cho hay.

Những cuộc hôn nhân ngoài bản

Hôn nhân cận huyết từng là một trong những rào cản lớn đối với sự phát triển của cộng đồng Chứt ở Rào Tre, thậm chí là sự tồn vong của giống nòi.

Một trong những câu chuyện khiến những người làm công tác dân vận trăn trở là trường hợp Hồ Văn Khăm (SN 1992), chàng trai từng được xem là niềm hy vọng của bản.

W-ảnh 1 (3).jpg
Bản làng người Chứt ở Rào Tre đổi thay sau nhiều năm. Ảnh: Đậu Tình

Năm 2005, Khăm được nhạc sĩ An Thuyên tạo điều kiện theo học tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Thế nhưng trong thời gian học tập, Khăm nảy sinh tình cảm với một người em họ ở bản, rồi bỏ dở việc học để trở về Rào Tre kết hôn. 

Cuộc hôn nhân của đôi trẻ vốn là anh em họ hàng đã có kết thúc không như mong đợi. Hai vợ chồng chia tay, con đường học tập của Khăm cũng dang dở.

Theo Trung tá Dương Thanh Tịnh, câu chuyện của Hồ Khăm thời điểm đó cho thấy vòng luẩn quẩn. Để không còn cảnh người cùng họ kết hôn với nhau, chỉ tuyên truyền là chưa đủ; người trẻ cần có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với những cộng đồng khác.

Những không gian để thanh niên Chứt trò chuyện được mở ra. Họ tìm hiểu nhau qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng.

Khi đường đến các bản người Chứt ở Quảng Bình (nay là Quảng Trị) còn cách trở, những chuyến xe máy vượt rừng của cán bộ biên phòng đưa trai bản đi giao lưu, tìm hiểu bạn đời. Những người lính mang quân hàm xanh khi ấy trở thành những “ông mai” đặc biệt.

W-ảnh 4 (1) (1).jpg
Sau khi đoạn tuyệt với hôn nhân cận huyết, hủ tục lạc hậu, trẻ em Chứt được sinh ra khoẻ mạnh hơn, được chăm sóc đầy đủ hơn. Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên không trọn vẹn, Khăm được những người lính chở sang Quảng Bình gặp gỡ một cô gái Chứt. Khi đôi trẻ “ưng cái bụng”, cán bộ biên phòng tiếp tục vận động hai bên gia đình, hỗ trợ 20 triệu đồng để đám cưới được tổ chức trọn vẹn.

Dấu mốc được nhắc đến nhiều là năm 2015, khi Hồ Thanh Mai, cô gái Chứt ở Rào Tre  kết hôn với Lê Xuân Công, một chàng trai người Kinh từng là lính biên phòng. Hai người gặp nhau trong một đêm giao lưu văn nghệ tại xã Hương Liên (cũ), rồi quyết định về chung một nhà.

Với cộng đồng Chứt, đây là dấu mốc đặc biệt khi một cô gái trong bản kết duyên với người ngoài cộng đồng. Sau ngày cưới, vợ chồng Mai rời bản vào TPHCM làm công nhân. Hai con trai của anh chị đều khỏe mạnh; con lớn hiện học lớp 6 tại trường nội trú ở quê nhà.

Tự chủ trong hôn nhân

Thiếu tá, y sĩ Nguyễn Đức Long, cán bộ quân y Tổ công tác Biên phòng bản Rào Tre, cho biết những hoạt động giao lưu, kết nối thanh niên trong nhiều năm đã góp phần đẩy lùi hôn nhân cận huyết, tảo hôn.

W-ChatGPT Image 17_06_03 8 thg 8, 2026.png
Thiếu tá Nguyễn Đức Long khám bệnh cho trẻ em Chứt ở Rào Tre. Ảnh: Đậu Tình

“Đổi thay lớn nhất không chỉ là những gia đình mới được hình thành, mà còn là chất lượng dân số được nâng lên. Trẻ em Chứt được sinh ra khỏe mạnh hơn, được chăm sóc y tế, dinh dưỡng đầy đủ hơn”, Thiếu tá Long nói.

Từ năm 2018 đến nay, đã có 14 cặp đôi thanh niên người Chút nên duyên. Trong đó, 8 cặp kết hôn với người Kinh, 6 cặp kết hôn với người Chứt ở Quảng Bình và một số địa phương khác.

“Sự thay đổi lớn nhất là thanh niên Chứt đã bước ra khỏi vòng khép kín của bản làng. Ngày trước, cán bộ phải tìm cách kết nối để các em gặp nhau, còn nay nhiều em đã tự tìm hiểu, tự quyết định tương lai của mình”, Thiếu tá Nguyễn Đức Long nói.

W-anh_1920x1100_net_v2.jpg
Hồ Thị Hiên (áo xanh) cùng em gái Hồ Thị Thìn, những cô gái Chứt hôm nay đã chủ động tìm hiểu, lựa chọn hạnh phúc và xây dựng cuộc sống riêng. 

Hồ Thị Hiên (SN 2005) là một trong những trường hợp cho thấy rõ sự chuyển biến ấy. Sau khi học xong, Hiên rời Rào Tre đi làm tại một nhà máy ở miền Bắc. Tại đây, em tự lựa chọn tìm hiểu và kết hôn với Cao Xuân Lộc (SN 2003), người Kinh ở Phú Thọ.

Vợ chồng Hiên có một con trai 2 tuổi. Cuộc sống gia đình ổn định, những ngày nghỉ phép, Hiên lại trở về Rào Tre thăm bố mẹ.

“Đi làm xa giúp em có thêm cơ hội gặp gỡ, quen biết nhiều người. Em và anh Lộc tìm hiểu nhau một thời gian rồi quyết định kết hôn. Bây giờ các bạn trẻ trong bản cũng có nhiều cơ hội hơn để gặp gỡ, tìm hiểu và lựa chọn người mình yêu thương”, Hiên chia sẻ.

(còn nữa)