Tháng tư Hà Nội không chỉ gieo vào lòng người vẻ đẹp mơ màng của nắng, của gió, mà còn khiến người ta mê mải bởi những thức quả chua ngon đến độ nếu đã được nếm một lần thì sẽ nhớ mãi không thôi.
"Tháng tư về, gió hát mùa hè”, câu đầu tiên trong bài hát “Tháng tư về” chẳng biết từ bao giờ đã trở thành câu cửa miệng của nhiều người. Nó phổ biến đến độ, cứ đến những ngày đầu tháng tư trên facebook hay lướt các tờ báo mạng, ta dễ dàng thấy dòng chữ ấy.
Tháng tư, có lẽ là một trong những thời điểm đẹp nhất trong năm của Hà Nội. Những ngày đầu tháng tư, khi mưa xuân dai dẳng vừa lúc chấm dứt, nắng vàng bắt đầu rót mật xuống các nẻo đường. Trời cao và xanh hơn. Nắng vàng cũng chưa kịp oi, nóng khiến người ta phải khó chịu, bực bội. Thậm chí khi sáng sớm hay chiều về, thời tiết ngày tháng tư có thể khiến người ta liên tưởng đến những ngày chớm thu.
Tháng tư, Hà Nội không chỉ gieo vào lòng người vẻ đẹp mơ màng của nắng, của gió, mà còn khiến người ta mê mải bởi những thứ quả chua đặc sản mà nếu đã được nếm hay trót nếm một lần thì sẽ nhớ mãi không thôi. Nhót là đặc sản tháng tư như thế. Thực ra nhót có từ cuối tháng 3, nhưng những ngày đầu tháng 4, người ta vẫn rất dễ dàng bắt gặp những xe, mẹt nhót đỏ rực vẫn trên các con phố.
Những quả nhót, đỏ rực, căng tràn trong lớp vỏ bụi phấn trắng e ấp khiến người ta chẳng thể đừng được cái "sự thèm" để rồi vội vã dừng lại mua, rồi chẳng ngại bẩn bộ đồ công sở mà mài quả nhót vào áo, quần để chóng được thưởng thức quả chua ngon lành. Đến khi quả nhót đã bóng sạch, căng mịn, chấm nhót vào muối ớt rồi từ từ thưởng thức để nghe vị chua, ngọt hoà cùng vị mặn của muối, cay của ớt tạo thành bản hoà ca tan trong miệng mới thấy bõ công "háu ăn" giữa đường, giữa chợ.
Mùa nhót nhanh tàn, nhiều người chưa kịp ăn cho chán đã phát hiện những gánh nhót thưa dần rồi mất hẳn. Ấy thế nhưng đừng buồn, tháng tư đặc biệt khéo chiều lòng người hảo của chua bởi vừa lúc đó mận cũng xuất hiện.
Đầu tiên là những trái mận đầu mùa nho nhỏ, còn non, còn xanh, ăn đậm vị chua và chát. Mận đầu mùa có dễ tính cũng chẳng thể gọi là ngon, nhưng hình như nỗi thèm dồn nén của việc một năm chỉ có một vụ nên các bà, các cô vẫn chấm muối nhai rau ráu ngon lành. Đến mức đấng mày râu vốn ăn chua kém là thế, thấy vậy cũng phải tứa nước miếng rồi chạy ra “xin” một quả để vừa ăn, vừa nhăn nhó kêu chua.
Kiên nhẫn thêm 1, 2 tuần ấy, những gánh mận vào phố lúc ấy đã to và đỏ hơn hẳn, từng trái, từng trái bắt đầu được bao một lớp phấn mờ bên ngoài lớp vỏ xanh, đỏ, khiến những người dù vô tình với của chua đi qua gánh mận cũng phải ngoái lại nhìn.
Mận giữa tháng tư khá rõ màu đỏ, ai ưa chấm với muối biển hạt thô sẽ thấy nước mận tươm ra muối rõ màu hồng.
Người không ăn được chua lại ưa dầm mận với muối, ớt, đường để làm dịu đi vị chua của quả. Cắn miếng mận dầm, chậm chầm nhai để thấy vị mặn, ngọt, chua, cay hoà làm một, bổ sung cho nhau, nâng vị cho nhau để ăn đến ê răng cũng không thấy sợ, không biết chán.
Cùng với mận cũng là lúc mơ xuất hiện, quả mơ chua gắt, người giỏi ăn chua cũng chỉ ăn được vài ba quả là chịu chết, nhưng người miền Bắc nói chung và người Hà Nội nói riêng vẫn chào đón thứ quả chua này như dấu hiệu của mùa hè. Những trái mơ tuy không thể trở thành món quà vặt để lai rai mỗi ngày, nhưng chỉ cần bà nội trợ tỉ mẩn với đường là thế nào cũng có một bình mơ ngâm tuyệt ngon để giải nhiệt của ngày hè nắng nóng.
Xuyên qua những con đường Hà Nội tháng tư, nhiều người còn bị vương vấn bởi sắc tím đỏ của dâu tằm. Thứ quả đâu mà lạ, cứ tím ngắt đến độ nếu ăn không khéo sẽ bị vương màu tím lên tay, lên miệng. Dù không chua gắt như mơ, thậm chí còn có vị hơi ngọt nhưng có lẽ bởi ngại bị nước quả dây vương vãi nên dâu tắm ít được các bà, các cô chuộng để ăn chơi mà chủ yếu được dùng ngâm đường để làm thức uống tuyệt hảo của mùa hè.
Dâu tằm đang vào mùa, những quả dâu căng mọng, chín tím ngắt và có vị chua nhẹ, ngọt ngọt rất hút chị em.
Tháng tư, xoài và dứa cũng đang thời ngon lại rẻ. Xoài vừa, độ nảy quả, vàng đầu, chua chua, ngọt ngọt, chấm với muối ớt hay dầm muối, đường thì ăn bao nhiêu cũng là chưa đủ, bởi thế nhưng xe xoài đậu dưới chân các toà nhà văn phòng luôn tấp nập khác ghé mua.
Xoài xanh giờ đây có quanh năm, chúng được người bán hàng gọt vỏ sạch sẽ, sắt từng miếng nhỏ rồi tiến hành tẩm muối ớt.
Như biết gu ăn vặt của chị em, xe dứa thường đứng cạnh xoài, dứa vào vụ ngon, vàng óng, tơm mật thơm cả một góc phố. Nhìn đôi tay thoăn thoắt của những cô hàng gọt vỏ, cắt mắt để lộ ra những thớ thịt vàng óm, mật tơm thơm lừng một góc phố khó ai có thể cầm lòng không mua cho mình một quả ăn chơi cho được. Nhất là khi dứa lại có sẵn vị ngọt chứ không chua gắt.
Tháng tư Hà Nội cứ thế đi qua với những ngày đẹp trời có nắng mới thơm nồng và của cả những thức quả chua, tuy rất đỗi bình dị nhưng lại có thể gây nhớ thương sâu nặng đến lạ kì.
(Theo Trí thức trẻ)