
Chuyện hành lang
Gần cuối giờ chiều nhưng không khí tại một trung tâm thẩm mỹ trên đường Giải Phóng vẫn còn khá nhộn nhịp. Cánh cửa phòng chờ khép mở, người căng thẳng đi vào, kẻ xuýt xoa bước ra.
Bước ra ngoài với gương mặt dày đặc những chấm đỏ li ti, chị Lê Thị Oanh (21 tuổi, Hà Nam) nhìn nhanh về phía ghế chờ thoáng chút ngượng ngùng rồi chạy vội về phía cô bạn đi cùng.
Giọng chị rít lên từng tiếng: “Phải điều trị
kéo dài trong 6 tháng, tổng cộng hết 8 triệu. Hôm nay mình mang 2 triệu, nộp
trước luôn để lần sau lên nộp tiếp cũng được…”.
Không để Oanh nói hết lời, cô bạn vội vàng xua tay: “Chỉ nộp trước được 1
triệu rưỡi thôi, tiền tiêu từ sáng phải bớt lại để tiền xe đi về chiều nay
nữa”. Loay hoay mở túi rút tiền để vào quyển sổ khám theo dõi, Oanh vẫn
không ngừng: “Mặt giờ cứ nóng ran, rát rát chắc tại lần đầu nó thế”. Rồi chị
vội vàng mở cửa bước vào trong.
![]() |
Có nhà cao xe đẹp rồi thì mình cũng phải đẹp cho nó xứng? |
Đang làm công nhân tại khu công nghiệp Đồng Văn (huyện Duy Tiên – Hà Nam), tranh thủ tuần này được nghỉ, Oanh rủ bạn lên Hà Nội để xóa mụn thịt.
Chị bảo: “Trước kia chỉ lốm đốm quanh mắt,
nhưng không có tiền để đi làm. Bây giờ làm công nhân lương cũng chỉ hơn 2
triệu/tháng, nhưng mụn lan ra khắp mặt nên phải cố dành dụm chứ cứ để thế
thì mất thẩm mỹ lắm, người ta… chê”.
Lật đật chuẩn bị ra bến xe Giáp Bát cho sớm, chị cười: “Ở quê nhiều đứa cũng
muốn đi làm thẩm mỹ cho đẹp nhưng còn sợ lắm. Mình đi thế này ở nhà đầy đứa
ngóng xem thế nào, nếu hiệu quả là chúng nó rủ nhau đi làm hết”.
Chỉ tay theo dáng hai mẹ con trong những bộ váy diêm dúa đang đủng đỉnh ra
về, chị nhân viên thì thầm: “Cô này hơn 40 tuổi rồi đấy, là khách quen của
trung tâm, thỉnh thoảng lại thuê taxi đến chăm sóc toàn diện. Còn lần này
đến căng da mặt. Nhà ở Mỹ Đình đấy. Được đền bù đất có tiền người ta cũng
sướng thật”.
Đợi mẹ ở ngoài phòng khám, cô con gái lạnh lùng trả lời nhát ngừng: “Mẹ em
bảo bây giờ có nhà cao xe đẹp rồi thì mình cũng phải đẹp cho nó xứng”.
Lên đời, lên sắc?
Chuyện các cô, các chị ở nông thôn, vùng ngoại thành Hà Nội đi làm đẹp bây
giờ không phải là hiếm. Chia sẻ về vấn đề này, Bác sĩ – Thạc sĩ Nguyễn Thành
Hải (Phụ trách phẫu thuật thẩm mỹ - Thẩm mỹ viện Thanh Bình) nhận định: “Phụ
nữ ở các vùng quê, nhất là ở những vùng ngoại thành Hà Nội những năm gần đây
được đền bù trong những dự án đất đai là rất lớn. Thậm chí có thể nói họ còn
chi rất mạnh tay không thua kém những quý bà thành phố”.
Anh Hải kể, một phụ nữ ở Thái Bình ngay khi nhận được tiền đền bù đất đã bay
ngay vào thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện nâng ngực. Nhưng mới đây lại gọi
điện liên hệ với anh để xin được “tân trạng” lại bộ ngực đã qua phẫu thuật
và đang có dấu hiệu “lão hóa”.
Trò chuyện qua điện thoại, chị đặt niềm tin
nơi bác sĩ: “Trước kia em đã phải bay vào tận Thành phố Hồ Chí Minh vì nghe
kỹ thuật trong ấy mới đảm bảo nên chi phí cũng không phải là vấn đề. Bác sĩ
chỉ cần đảm bảo về mặt chất lượng, thẩm mỹ cho em là được”.
Thậm chí có chị thành thật chia sẻ: “Có tiền rồi, cuộc sống dư giả chồng
cũng thay đổi hay chơi bời, bài bạc nên cũng sợ chồng đổ đốn, mình mà không
biết giữ thì cũng mất”.
Còn chị Đinh Thị Kim Liên – Giám đốc thẩm mỹ viện Thanh Bình cũng cho biết:
“Có lẽ cũng vì điều kiện khách quan nên phần lớn chị em phụ nữ vùng nông
thôn tìm đến thẩm mỹ là để khắc phục những vấn đề về da. Nhưng nhiều khi họ
chỉ nghĩ có tiền thẩm mỹ là có thể có được tất cả mà quên mất rằng làm đẹp
cũng cần có thời gian và đặc biệt là chế độ chăm sóc. Có chị cố gắng tiết
kiệm, sẵn sàng bỏ ra đến hơn chục triệu đồng để mua những bộ mỹ phẩm ngoại,
nhưng lại không hiểu hết được công dụng thực sự”.
Chuyện 'thay da đổi thịt' trên mỗi vùng quê là những tín hiệu vui. Nhưng bên
trong những niềm vui ấy cũng đang có những cơn sóng “thay thịt đổi da” trên
chính những con người nơi đây. Và không biết trong đợt sóng “lên đời lên
sắc” ấy của những quý bà quý cô chân chất, có phải là những tín hiệu vui?
Hồng Khanh
(còn nữa)