Trước ngày chính thức về hưu theo chế độ, Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương dành cho phóng viên cuộc trò chuyện cởi mở, chân thành.

{keywords}

Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương trong đêm chia tay ngày 11/8.


"Tôi không có gì để hối tiếc"

- Chỉ còn vài ngày nữa, chị sẽ chính thức về hưu. Chị có điều gì hối tiếc không?

- Tôi không hối tiếc điều gì. Phụ nữ đến sinh nhật lần thứ 55 thì sẽ về nghỉ, đó là quy định của nhà nước. Bản thân tôi cũng chuẩn bị tinh thần từ 1-2 năm trước nên không bất ngờ.

Hơn nữa, tôi vẫn đang làm việc, đóng phim, lồng tiếng nên không có cảm giác xa rời nghệ thuật. Nhưng trạng thái bâng khuâng là khó tránh khỏi vì tôi vẫn muốn được đứng trên sân khấu và mang cảm xúc trực tiếp đến khán giả.

- Kết thúc chương trình tôn vinh và tri ân chị do Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức vào tối ngày 10/8, chị chạy xuống phía dưới tặng hoa cho nhà giáo – nghệ sĩ Phạm Thị Tần khiến không ít người xúc động. Chị có điều gì chia sẻ?

- Nếu không có nhà giáo Phạm Thị Tần thì sẽ không có Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương. Cô là người tôi vô cùng biết ơn. Lúc mới vào nghề, tôi nhát lắm, cũng không phải là người có nhiều năng khiếu. Chính cô Phạm Thị Tần, bằng phương pháp sư phạm của mình đã giúp tôi tiến bộ từng ngày.

- Nhìn lại chặng được hơn 30 năm theo đuổi nghệ thuật, chị thấy mình được mất những gì?

- Tôi được trong mọi tình huống chứ không thể gọi là mất. Trước tiên, là được một cái nghề, sau là được sống với đam mê và làm điều mình thích. Còn với những khó khăn trong cuộc sống, tôi biến thành động lực để giúp mình làm việc tốt hơn. Mọi thăng trầm đã qua, tôi đều cảm ơn và coi đó là thứ mình phải vượt qua.

- Chị nổi tiếng muộn hơn nhiều nghệ sĩ cùng thời. Chị lý giải sao về điều này?

- Thời của tôi nhiều diễn viên tài năng lắm nên mọi thứ đến với tôi đều chậm. Và sự nổi tiếng có thể cũng muộn màng. Nhưng tôi vẫn làm nghề vì tâm niệm mình cần phải khẳng định bản thân, tìm một chỗ đứng chứ không làm vì sự nổi tiếng. Sau nhờ phim ảnh và truyền hình mà khán giả biết đến và yêu quý. Gần đây, có người bảo tôi là người bền nghề, lúc đầu tôi thấy hơi buồn cười nhưng nghĩ cũng đúng thật.

- Nếu điện ảnh và truyền hình mang lại sự nổi tiếng thì sân khấu có ý nghĩa như thế nào với chị?

- Tôi thành nghề từ sân khấu, đó là niềm đam mê, khao khát, cũng là điều tôi thích và mê đắm. Dù sân khấu đang khó khăn nhưng tôi vẫn làm 2-3 công việc, cái nọ bổ trợ cho cái kia. Tôi đóng phim hay lồng tiếng đều lấy kỹ thuật từ sân khấu và ngược lại. Có lẽ nhờ sự bổ trợ như thế mà tôi theo được các bạn trẻ.

{keywords}

NSƯT Đỗ Kỷ (áo trắng) bế cháu nội đến tham dự chương trình. Ảnh: Quang Đức

"Tôi không biết showbiz là gì"

- Không chỉ được yêu mến nhờ các vai diễn, chị còn được nhiều người ngưỡng mộ vì có cuộc sống gia đình êm ấm. Chị có bí quyết gì?

- Tôi không nghĩ gia đình tôi thuộc hàng hiếm hoi trong giới nghệ sĩ có được hạnh phúc. Có chăng là do chúng tôi được nhiều người biết đến hơn nên mọi người nhận xét như vậy. Chứ thực ra, có rất nhiều cặp vợ chồng đều là nghệ sĩ và gia đình họ rất hạnh phúc, không riêng gì gia đình chúng tôi.

- Mặc dù cả hai vợ chồng chị đều là diễn viên nhưng lại ít khi đóng cặp trên màn ảnh nhỏ. Tại sao vậy?

- Tôi nghĩ tình yêu ngoài đời thực khác tình yêu trên phim. Chúng tôi cảm thấy không hề dễ dàng khi đóng vợ chồng với nhau trên màn ảnh. Do vậy, không bao giờ hai người muốn đóng chung chỉ trừ trường hợp hãn hữu, ví như đạo diễn không mời được diễn viên chẳng hạn. Tôi cho rằng mỗi người đều có thể tự khẳng định được mình bằng sự nỗ lực của bản thân.

Ngoài ra, việc chúng tôi không đóng phim cùng nhau còn xuất phát từ nguyên nhân đơn giản khác. Vào những năm đầu đổi mới, nước ta chính thức bước sang kinh tế thị trường, cuộc sống còn khó khăn, mỗi năm Nhà hát Kịch Việt Nam chỉ dựng khoảng một vở, lúc ấy anh Kỷ là đoàn phó. Đoàn có 5-6 diễn viên mà 2 vợ chồng cùng nhận vai thì đồng nghiệp sẽ như thế nào.

Từ ấy trở đi, vợ chồng tôi thống nhất đóng tuyến khác nhau dù trước đó, đúng hơn trước khi lấy nhau, chúng tôi thường xuyên đóng cặp.

- Chị mong ước điều gì ở thời điểm hiện tại?

- Hiện tại, mong ước lớn nhất của tôi là con cái được hạnh phúc, thành đạt và chân chính trong cuộc sống. Còn với nghề, tôi mong các bạn trẻ giữ được truyền thống, tình yêu với nghệ thuật và hơn cả chọn đúng đường đi và đừng thỏa mãn sớm quá. Nhiều bạn trẻ mới đóng một vài vai đã nghĩ mình là ngôi sao showbiz, suy nghĩ ấy có thể khiến tài năng bị thui chột.  

- Chị vừa nhắc đến giới showbiz. Vậy chị nghĩ gì về môi trường đó?

- Tôi chưa bao giờ đặt chân vào showbiz và tôi cũng không biết showbiz là gì. Tôi chỉ biết tôi là diễn viên sân khấu - truyền hình, tồn tại trong xã hội và đem cảm xúc đến cho khán giả. Các loại show tôi không hiểu và cũng không biết. Điều quan trọng nhất với tôi là tình cảm trong lòng khán giả.

Theo Zing