Những triệu phú hàng rong kỳ lạ ở Ấn Độ, thu nhập hàng triệu USD/năm

Những triệu phú "ngầm" này đã tiết kiệm và chi hơn hơn 500.000 USD để mua bất động sản nhưng lại để người thân đứng tên.

Thông thường, "triệu phú" gắn liền với hình ảnh một doanh nhân thành đạt mặc vest sang trọng, xách túi hiệu và có sở thích thưởng rượu ngon, đeo đồ trang sức đắt tiền, sở hữu những biệt thự sang trọng hoặc có máy bay riêng.

Thế nhưng ở Ấn Độ, hàng trăm người dân có vẻ ngoài rất đỗi bình thường lại là những triệu phú ngầm.

Theo trang tin Vice, lý do khiến những triệu phú này quyết định sống “ẩn mình” là để né tránh những vấn đề về giai cấp và quan trọng nhất là trốn thuế.

Mới đây, Cục Thuế thu nhập Ấn Độ đã xác minh được hơn 250 người buôn bán hàng rong và đi nhặt phế liệu ở thành phố Kanpur (phía bắc Ấn Độ) thực tế là triệu phú. Cục Thuế cũng cho biết thêm rằng những người này đã trốn thuế trong rất nhiều năm.

trieu phu An Do anh 1

Nhiều người bán hàng rong ở Ấn Độ có khối tài sản khổng lồ nhưng lại che giấu chúng. Ảnh: Getty Images.

Khối tài sản bí mật khổng lồ

Theo Cơ quan Thuế, trung bình mỗi triệu phú ngầm này đã tiết kiệm và chi ra hơn 37,5 triệu rupee (tương đương 503.947 USD) để mua bất động sản. Ngoài ra, một số chủ cửa hàng phế liệu cũng sở hữu ít nhất 3 chiếc ôtô và nhiều người còn mua được phần lớn đất nông nghiệp ở các vùng nông thôn gần Kanpur.

Tuy nhiên, các giao dịch bí mật của họ đã bị lộ khi cơ quan chức năng nước này tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn bằng phần mềm dữ liệu. Cục Thuế Ấn Độ phát hiện ra rằng hàng trăm triệu phú này đã không trả bất cứ khoản thuế nào trong suốt nhiều năm, ngoại trừ thuế hàng hóa dịch vụ. Hơn nữa, có ít nhất 65 trên tổng số 250 người này không đăng ký giấy phép kinh doanh.

Một số khác thì “giấu” hàng triệu USD bằng cách đầu tư vào bất động sản nhưng để các thành viên khác trong gia đình đứng tên. Nhiều người thì lựa chọn đầu tư qua các ngân hàng hợp tác và các mô hình đầu tư tài chính nhỏ để cố gắng che đậy “dấu vết” của dòng tiền.

Tuy nhiên, những người này đã nhanh chóng bị bắt khi có người sử dụng thông tin chi tiết từ thẻ PAN của họ - một loại giấy tờ có mã số nhận dạng của những người nộp thuế - để mua bán.

Thực trạng nghề bán hàng rong

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên những triệu phú ngầm ở Ấn Độ buộc phải bước ra ngoài ánh sáng. Vào năm 2016, hàng chục người bán đồ ăn ven đường ở Kanpur cũng bị bắt vì có khoản thu nhập không khai báo là 600 triệu rupee (khoảng 8 triệu USD). Một thành phố khác là Hyderabad - miền nam Ấn Độ, cũng có những trường hợp tương tự.

Và tại các thành phố lớn của Ấn Độ, người ta cũng thường truyền tai nhau về những người bán hàng rong với vẻ ngoài xuề xòa nhưng thật ra lại cực kỳ giàu có.

trieu phu An Do anh 2

Trên thực tế, bán hàng rong không phải là một công việc dễ dàng hay kiếm được nhiều tiền. Ảnh: CNBC.

Dẫu vậy, những trường hợp này không phải là ví dụ cho thấy bán hàng rong ở vỉa hè là công việc dễ dàng và kiếm được nhiều tiền. Trung bình, mỗi người bán hàng rong phải làm việc cật lực hơn 12 tiếng/ngày và thường xuyên phải đối mặt với tình trạng phân hóa giàu nghèo hay những quy định gắt gao của cơ quan quản lý. Ngoài ra, họ cũng luôn phải lo lắng về rủi ro bị thu hồi tài sản kinh doanh.

Hari Pujan - một người bán hoa quả tại Kanpur - chia sẻ rằng anh đôi khi phải hối lộ một số người trong cơ quan quản lý để tiếp tục kinh doanh. “Nếu đủ thời gian và may mắn, tôi sẽ chuyển xe bán hàng của mình đi chỗ khác và trốn vào ngõ hẹp nếu gặp cơ quan quản lý”, anh Pujan cho biết thêm.

Hơn nữa, người bán hàng rong nằm trong số những đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch trong thời gian vừa qua, vì những đợt phong tỏa khiến họ gần như mất kế sinh nhai.

Mặc dù Chính phủ Ấn Độ đã thông qua Đạo luật về người bán hàng rong vào năm 2014 để bảo vệ những người buôn bán mà không có cửa hàng cố định, những người này vẫn không bớt khó khăn. Ví dụ, ở Mumbai, chính quyền chỉ cấp 15.000 giấy phép kinh doanh, dù có tới 250.000 bán hàng rong.

Với hơn 600.000 dựa vào công việc bán hàng rong để kiếm sống, những người này là một phần thiết yếu và hợp pháp của hệ thống phân phối cũng như thương mại bán lẻ ở Ấn Độ. Họ đóng góp 4% lực lượng lao động đô thị trên khắp Ấn Độ và cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày cho người dân.

(Theo Zing)

tin nổi bật

Thủ tướng: Giá điện quá cao thì người dân, doanh nghiệp không chịu được, phải hài hòa

Tại Hội nghị thúc đẩy sản xuất tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu năm 2023 ngày 3/2 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Công Thương kiến nghị Chính phủ phê duyệt khung giá bán lẻ điện bình quân

Giá vàng lập tức giảm mạnh sau ngày vía Thần Tài, sao năm nào cũng đổ xô mua vàng giá đắt?

Mua vàng cầu may và ngày vía Thần Tài trở thành thói quen của nhiều người. Song, quy luật giá vàng thường giảm mạnh ngay sau ngày Thần Tài mùng 10/1 âm lịch khi nhu cầu không còn

EVN lo tài chính u ám, 'lỗ lịch sử' trong năm 2023

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) năm qua lỗ đậm gần 29.000 tỷ đồng, nhưng con số này còn có thể tăng mạnh, thậm chí gấp đôi trong năm 2023 này

Mua vàng vía Thần Tài, sau 5 năm lãi gần 30 triệu đồng/lượng

Nhiều người mua vàng vào dịp vía Thần Tài chỉ để cầu may mắn, tài lộc. Song, có người giữ suốt 5 năm nay thu về khoản lãi tới gần 30 triệu đồng/lượng khi đem bán.

Người dân 'vật vã' mua vé máy bay, khó đặt taxi sau Tết

Nhiều người dân rất chật vật khi mua vé máy bay sau Tết, dù chấp nhận giá cao. Tương tự, nhiều hành khách cũng khó đặt xe taxi qua ứng dụng dù giá đội lên gấp đôi, gấp ba ngày thường.

9 triệu khách du xuân dịp Tết, số lượng tăng chi tiêu giảm

Trong 6 ngày nghỉ Tết, toàn quốc ước phục vụ 9 triệu lượt khách nội địa du xuân, tăng 47,5% so với cùng kỳ Tết năm ngoái. Tuy nhiên, tổng thu từ khách du lịch lại giảm 30%.

Nhiều thủy điện phải xả nước lãng phí do chưa có giá điện

Nhiều nhà máy thủy điện nhỏ không được huy động do chưa có giá điện mới, gây lãng phí. Tập đoàn Điện lực Việt Nam liên tục có văn bản đề nghị Bộ Công Thương gỡ vướng nhưng chưa được trả lời.

Khởi nghiệp kiểu 'bia kèm lạc', vợ chồng 8X đưa bánh dừa nướng ra thế giới

Những ngày đầu không bán được bánh dừa nướng, chị còn tặng kèm cho khách mua bánh mì theo kiểu "bia kèm lạc". Nhưng có người còn gọi điện nói thẳng “mày đừng cho tao bánh nữa, đem cho gà nó cũng không ăn".

Tiền phải chảy vào đúng nơi cần tiền

Ngân hàng hiểu khách hàng, hiểu dự án, nắm được hiệu quả sử dụng vốn. Tiền phải tìm được đến nơi cần tiền, phục vụ sản xuất kinh doanh, nếu không, doanh nghiệp sẽ gặp khó năm 2023.

Con đường để Việt Nam thành nước phát triển: Cần giai đoạn tăng trưởng thần kỳ

Việt Nam đạt tăng trưởng nhanh nhưng chưa đủ, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn đáng lo ngại. So với các nước phát triển và cả các nước trong khu vực, Việt Nam vẫn còn phải nỗ lực nhiều để thoát nguy cơ tụt hậu.

Bí quyết đầu tư bất động sản của người trong cuộc ‘được ăn cả, ngã về không’

Đầu tư bất động sản có lãi cũng là một cái duyên, nhưng bên cạnh đó cần phải nắm được thông tin, có đủ sự kiên trì… đặc biệt, cần lựa chọn đúng.

Thúc đẩy quyền tự do kinh doanh để Việt Nam có thể 'hóa rồng'

Xu hướng cải thiện môi trường kinh doanh đang bị chững lại, thậm chí mức độ can thiệp của Nhà nước vào thị trường có dấu hiệu tăng lên. Điều này cho thấy, quyền tự do kinh doanh tại Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để cải cách.

Du lịch biển và kỳ vọng đội tàu ‘made in Việt Nam’

Việt Nam lâu nay chỉ đón khách tàu biển vào nên còn bị động, phụ thuộc, chưa có đội tàu chạy trên lãnh hải nước ta, chạy ra lãnh hải quốc tế, chở khách từ Việt Nam đi các nước.

Khi bã thải trở thành nhung lụa

Bột sắn, bột bắp trở thành túi phân hủy sinh học. Bã cà phê, chai nhựa có thể kết hợp tạo thành sợi vải may quần áo với tính năng không ngờ.

Chuyển đổi số và khát vọng tỷ USD

Từ bờ vực phá sản, nhờ tiên phong chuyển đổi số, doanh nghiệp đã bứt phá, phát triển bền vững và hướng tới khát vọng tỷ USD.