Vì trời đã kết nợ duyên
Nên đành cố giữ lời nguyền phu thê
Nhật nguyệt chứng dám câu thề
Sắt son chỉ muốn mọi bề yên vui ...
Hồng nhan bao nỗi ngậm ngùi
Dã tràng se cát dập vùi hoàng hôn
Làm ta như kẻ mất hồn
Thương con cam chịu xuân buồn dần trôi.
Trưởng gia xét nét hẹp hòi
Cúi đầu hứng trọn không lời than van
Tủi thân số phận bẽ bàng
Đêm về cầu khẩn thở than với trời.
Ước mong cho tới cuối đời
Được người san sẻ bớt vơi nhọc nhằn
Bonsai khéo nắn cũng thành
Thép kia rồi sẽ trổ thanh Ưu Đàm!
Thi Ngọc Lan