Mẹ con tôi đang ở nhà người quen. Mấy tuần nay, cuộc sống đã dần ổn định trở lại nhưng tôi vẫn chưa hết bức xúc.
Mọi người có lẽ cũng thắc mắc tại sao tôi lập gia đình, có con mà vẫn phải sang ở nhà người quen. Thú thật là tôi bị nhà chồng đuổi. Ngay giữa đêm, hai mẹ con xách đồ đạc lên một chiếc taxi để đi tìm chỗ ngủ.
Nguyên nhân là trước đó, giữa tôi và những người trong nhà chồng đã có một trận cãi nhau kịch liệt.
Chồng tôi ham mê lô đề. Trước khi cưới tôi, mẹ anh đã phải bán mảnh đất gần 700 triệu đồng để trả nợ cho con trai. Tuy nhiên những việc này gia đình nhà chồng hoàn toàn giấu tôi.
Khi yêu nhau, anh thể hiện mình là con người biết chăm lo cho gia đình, có thu nhập ổn định với nghề lái taxi. Sau khi cưới, bản chất con người anh mới lộ ra.
Bao nhiêu tiền làm được, anh 'nướng' vào lô đề. Tôi phải nai lưng ra làm lụng để chi trả các khoản sinh hoạt trong gia đình có 2 vợ chồng và mẹ chồng.
Khi tôi sinh con, anh cũng không thay đổi, tu tâm dưỡng tính. Anh vẫn giúp đỡ tôi việc nhà, trông con nhưng tuyệt nhiên không đưa cho tôi đồng nào để nuôi con. Được bao nhiêu tiền, anh chi tiêu cho bản thân và nướng vào các ham mê của bản thân.
Vậy mà tháng trước, anh lại báo một khoản nợ khiến tôi chết đứng. Số tiền là gần 500 triệu đồng. Mẹ chồng tôi nghe thế không tiếc lời rủa xả con. Bà nói, bà già gần đất xa trời không còn sức để lo cho anh. Thêm vào đó, trước đây gia sản nhà bà đã bị anh ‘nướng sạch’ nay chẳng còn gì mà bán nữa.
Mẹ chồng tôi khóc lóc, trách móc con trai sau đó quay sang trách con dâu 'Làm vợ mà không khuyên bảo được chồng, để anh sa đọa như vậy'. Tiếp tục, bà bảo con dâu nên gánh trách nhiệm này cùng chồng.
Tôi vô cùng bức xúc. Tôi còn nuôi con nhỏ, làm gì có tiền trả nợ cho chồng? Nghe tôi nói vậy, mẹ chồng tôi liền hiến kế. Bà bảo tôi về vay bố mẹ đẻ. Sau này, chồng tôi đi làm, trả lại ông bà.
Tối hôm đó, trong phòng ngủ, tôi nói với chồng, ông bà ngoại không có tiền. Chồng tôi lại muốn tôi về nhà bố mẹ đẻ để vay số tiền ông bà gửi ngân hàng - vốn là tiền để sau này dưỡng già. Tôi không đồng ý thì anh trách tôi: 'Thấy chồng chết mà không cứu, chỉ biết khư khư giữ của cho nhà mình'.
Nghe vợ chồng tôi tranh cãi, mẹ chồng cũng nhảy vào, lên tiếng trách móc. Bà nói, từ ngày tôi về làm dâu, được ở nhà cao cửa rộng của gia đình chồng mà chưa có đóng góp gì. Nay chồng gặp chuyện lại không đồng lòng giải quyết, sau này chồng bị chúng nó đánh đập, hành hạ rủi thay có chuyện gì thì tôi chống mắt mà nhìn.
Bao nhiêu bức xúc từ ngày lấy chồng bị dồn nén khiến tôi không giữ được bình tĩnh. Tôi cãi nhau tay đôi với bà. Bà đập bàn đập ghế, bảo tôi là con dâu ăn hại, ghê gớm. Chồng tôi thấy vậy cũng lớn tiếng quát tháo: ‘Không ở được, không giúp được gì thì giải tán’. Nghe anh ta nói vậy, tôi chẳng còn gì để lưu luyến.
Tôi gọi taxi, thu dọn đồ đạc, ôm con đi ngay trong đêm. Mấy tuần trôi qua, chồng tôi không một lần liên lạc lại để hỏi thăm con.
Tôi cũng không biết anh giải quyết khoản nợ như thế nào. Dù mong con có đủ cha đủ mẹ, tôi vẫn quá chán ngán không còn muốn quay lại ngôi nhà đó…
Sau 9 năm vợ chồng, giờ mình là người dưng, anh nhé
Giờ, chúng ta đã thành người dưng thật rồi. Em xin phép lưu giữ những kỷ niệm của hai đứa mình vào ký ức.
Độc giả giấu tên