- Sắm khẩu súng săn để đi bắn chó, trong một lần bị gia chủ phát hiện, Tú giương súng “bắn hạ” luôn chủ nhà. Sau phát súng đó, tương lai bị hủy hoại, Tú còn phải ôm nỗi dằn vặt, cay đắng.

Phát súng đoạt mạng

Trong câu chuyện của mình, phạm nhân Triệu Văn Tú (SN 1964, trú tại xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) khá rè dặt.

Vừa trả án 9 năm tù về tội “Giết người”, Tú lại phải quay lại trại giam vì bắn chết một người đàn ông.

Vốn là “thợ săn”, con mồi mà Tú thường nhắm đến là những chú chó nhà. Chiều 14/7/2008, Tú nhận được điện thoại bạn rủ đi "săn".

Anh ra mang theo khẩu súng săn tự chế 1 nòng, bắn vỏ đạn K44 và 4 viên đạn rồi phóng xe máy đến nhà người bạn tên Châu.

Đến nhà bạn, không hào hứng với việc đi bắn mèo về làm thịt ăn, Tú ra về. Trên đường, Tú ghé nhà em rể là Trần Văn Thịnh (ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo). Tú rủ em rể đi “săn” chó bán lấy tiền tiêu.

Phạm nhân Triệu Văn Tú.
 

Tối cùng ngày, 2 người đi xe máy đến đầu làng Lưu Quang, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thấy 2 con chó chạy rông, Tú bảo Thịnh dừng xe rồi xách súng đi bộ đến mép đường bê tông, chọn vị trí thuận lợi để “săn mồi”.

Đúng lúc đó, anh Nguyễn Quang Bình, chủ nhà đi ra. Sợ lộ, Tú bỏ chạy thì bị anh Bình phát hiện. Vậy là Tú chĩa súng, bóp cò. Sau tiếng nổ, anh Bình ngã lăn xuống đường.

Bị truy đuổi, Tú bỏ chạy đến suối Đồng Rùa, Tam Quan, Vĩnh Phúc, vứt đạn và giấu khẩu súng vào bụi tre rồi cùng em rể bỏ trốn.

Về phía nạn nhân, anh Bình bị bắn trúng tim đã tử vong do mất máu cấp. Ngày 25/7/2008, người ta phát hiện xác em rể Tú tại đồi bạch đàn sau nhà.

Thịnh treo cổ tự tử và để lại lá thư tuyệt mệnh. Trong di thư, Thịnh tường trình lại tội ác đã cùng anh rể gây ra vào đêm 14/7/2008. Vì lẽ đó, Tú đã bị lôi ra ánh sáng.

Tại phiên tòa xử Tú tội giết người, dù Luật sư bào chữa cho Tú cho rằng, hành vi của bị cáo không côn đồ, nhưng Tú vẫn phải nhận mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

Nỗi day dứt

Vừa thụ án về tội Trộm cắp và Giết người, trở về với vợ con không được bao lâu, Tú lại quay lại trại giam, ăn cơm tù, để lại vợ và 4 con phải tự lo liệu cuộc sống, hàng tháng lại đeo thêm gánh nặng tiếp tế.

Thêm một lần Tú gây tội ác, thêm một lần vợ con Tú ra đường mà không dám nhìn mặt ai. Không còn mặt mũi nào ngẩng mặt với đám bạn, cả 4 đứa con của Tú đều bỏ học.

Cộng với cái chết của người em rể, những điều đó đã ám ảnh, dằn vặt Tú trong suốt thời gian qua.

Trả án ở trại giam Vĩnh Quang, Tú được bố trí ở Đội 21, chuyên nghề may.

Không được khéo léo nên phạm nhân này chỉ đảm nhiệm vai trò cắt chỉ. Hàng ngày lao động còn tạm quên nỗi day dứt, đêm về, những hối hận lại ám ảnh Tú.

Bao công vun đắp để có được một cơ ngơi tạm coi là cửa cao nhà rộng cùng trang trại V.A.C rộng 7 ha, giờ tương lai của Tú chỉ là những tháng ngày đếm ngược.

Thụ án gần 5 năm, giờ Tú đã bình tĩnh lại. Ngẫm cuộc đời trượt dốc cũng bởi tính hung hăng của mình, Tú hối thì đã quá muộn.

Điều an ủi duy nhất đối với phạm nhân này là sau bao tội ác, lỗi lầm nhưng vợ và các con chưa một lần quay lưng với anh ta.

Điều này cho Tú thêm quyết tâm. Phạm nhân này chia sẻ: “Tôi nhất định cải tạo tốt để không phải hổ thẹn hơn với các con”.

T.Nhung