- Dù cố vật vã, tỏ ra đau đớn, nhưng những giọt nước mắt của Đặng Trần Hoài không lấy được sự thương hại của ai. Đằng sau sự ồn ào của bị cáo trong phiên xét xử là nỗi đau thầm lặng của gia đình bị hại và của chính những người sinh thành ra kẻ sát nhân.

Cặp vợ chồng bất hạnh

Hai vợ chồng anh Hiền (bố mẹ nạn nhân) cùng vận áo sơ mi màu đen, ôm di ảnh con gái nhỏ đến dự phiên tòa xét xử Đặng Trần Hoài.

Gương mặt gầy dộc, gò má nhô cao, trong suốt phiên xét xử, người mẹ vừa mất đi đứa con gái nhỏ, đang phải chăm sóc đứa con gái lớn còn chưa hết hoảng loạn ngồi lặng lẽ nhìn kẻ gây ra bất hạnh cho gia đình mình "làm trò" gào thét, vật vã. 

 

Nhẽ ra người phải đau đớn hơn ai hết là chị chứ không phải tên sát nhân. Nhưng có lẽ, nỗi đau quá lớn đã khiến chị cạn khô nước mắt.

Dù Hoài có cố gắng gào thét, tỏ ra đau đớn, muốn chứng tỏ mình “không bình thường”, hắn cũng không lấy được sự thương cảm của bất kỳ ai.

Vì kẻ sát nhân không chịu khai báo trước tòa nên buộc vị chủ tọa phải công bố lời khai của hắn.

Nghe vị chủ tọa nêu lại hành vi tàn ác của tên sát nhân, người mẹ mất con lặng lẽ khóc, đôi vai chị run lên từng chặp.

Dù gào thét, vật vã nhưng bị cáo Đặng Trần Hoài không nhận được bất cứ sự thương cảm nào.

Ngồi cạnh chị, người chồng cố đưa tay, kéo vợ về phía mình để người vợ cảm thấy được chỗ dựa vững chắc.

Nhưng rồi chính anh, khi đang cố phải tỏ ra cứng rắn cũng không cầm lòng được khi HĐXX công bố bản ảnh là những vết thương mà đứa con gái đã khuất của anh đã phải chịu đựng.

Dường như hiểu được nỗi đau của gia đình bị hại, vị chủ tọa ôn tồn nói: “Chúng tôi không dám công bố nhiều bản ảnh, sợ làm động đến nỗi đau của người nhà nạn nhân”.

Bà nội bé Q. và H. cũng đến dự tòa. Bà cho biết, gia đình đã không dám đưa H. đến phiên tòa, nhưng cô bé thì một mực muốn đi.

Theo lời người bà: “Nó muốn đến tòa để đề nghị HĐXX tuyên án tử hình tên sát nhân, tống nó xuống 18 tầng địa ngục”.

Có lẽ những hình ảnh mà H. đã phải chứng kiến sẽ còn ám ảnh em lâu dài. Từ ngày xảy ra chuyện, H. đã đi học trở lại, nhưng gia đình không còn dám cho em đi học một mình.

Lúc nào cũng phải có người đưa đón, bà nội H. cho biết.

Chứng kiến tên sát nhân giết hại em mình ngay trước mắt bằng 12 nhát dao, từ một cô bé hồn nhiên, vui vẻ, ưa hoạt động, giờ H. hầu như không dám ra khỏi nhà, bé trầm tính hẳn.

Cái bàn học nơi tên Hoài thực hiện hành vi bỉ ổi với em, giờ được chuyển lên gian nhà giữa.

Cô bé ít khi dám bước vào căn phòng nơi mình đã bị hại. Người bà cho biết, thỉnh thoảng những cơn ác mộng vẫn đeo bám khiến em òa khóc, gào thét trong đêm.

Cũng chỉ vì cuộc sống, hôm xảy ra chuyện, bố mẹ em mang mít ra chợ bán, khi nhận được điện thoại, họ lao vội về nhà thì đã quá muộn.

200 triệu đồng gia đình Hoài bồi thường cho họ không thể khỏa lấp được nỗi đau đớn, mất mát mà họ đã phải chịu đựng.

Ngày Hoài bị đưa ra xét xử, người cha đau khổ nói: “Hôm này tôi nhìn thấy đối tượng gây nên tội ác, và nhìn bản ảnh mà quý tòa công bố, tôi rất bức xúc. Yêu cầu tòa xử phạt nghiêm bị cáo để linh hồn con gái nhỏ của tôi được siêu thoát, cho cháu gái lớn nhà tôi được an ủi”.

Anh Hiền cũng chia sẻ rằng: “Nhìn hoàn cảnh bố Hoài và các cụ thân sinh ra Hoài, chúng tôi rất thương cảm”.

Nỗi đau đớn, ê chề

Nhìn đứa con trai đang vật vã gào khóc, kêu đau trước vành móng ngựa, mẹ bị cáo mắt nhắm nghiền, buông tiếng thở dài, đưa tay day mạnh thái dương. Người cha cũng chỉ biết buồn rầu thở dài, chán nản.

 

 

Trong giờ nghị án ít ỏi, cha của Hoài đến bên bố mẹ cháu H. nói lời xin lỗi rồi lại lặng lẽ quay về phía góc phòng, ngồi lặng yên như hóa đá.

Kể từ khi con trai gây ra chuyện, gia đình Hoài đã vài lần lên hương khói cho cháu Q.

Ngày Hoài bị đưa ra xét xử, mẹ hắn ngất lịm trong khi tòa đang tuyên án. Người anh trai của Hoài vội bế thốc bà ra khỏi phòng xử án.

Còn lại một mình, bố Hoài ngồi lặng thinh như bất động, đôi mắt buồn rười rượi, chăm chú lắng nghe HĐXX tuyên án.

Sinh con ra, lo cho Hoài đầy đủ, ông không thể ngờ lại có ngày hôm nay.

T.Nhung