- Mỗi lần vợ chồng cãi nhau là anh lại chửi tôi “chưa cho nhau được gì đâu mà lên giọng”. Bố mẹ chồng thì suốt ngày mang người nọ người kia ra so sánh rồi nhìn tôi nhiếc móc “đi lấy chồng mà không có nổi chỉ vàng dắt lưng”. Chỉ vì lấy chồng không có của hồi môn mà tôi bị cả nhà họ coi thường đay nghiến.
Tôi mới kết hôn được vài tháng nhưng cuộc sống hiện tại khiến tôi tù túng và khốn khổ vô cùng. Tất cả cũng chỉ vì cái gọi là của hồi môn.
Khi gặp và yêu chồng mình bây giờ, lúc ấy tôi mới là sinh viên đại học năm thứ 3. Dù còn những một năm mới ra trường nhưng do bố mẹ của anh giục cưới, vả lại bản thân tôi cũng thấy anh là người đàn ông tốt nên đã bất chấp để kết hôn với anh.
Phải thuyết phục rất nhiều bố mẹ tôi mới đồng ý và khi đó bố tôi cũng nói thẳng luôn là chỉ cố gắng lo tiền tổ chức cưới chứ không có gì để cho tôi cả. Vì điều kiện gia đình không khá giả gì, đến tiền đi học của tôi còn phải đi vay ngân hàng chính sách. Cả tôi và chồng đều đồng ý, cứ nghĩ anh hiểu cho hoàn cảnh gia đình tôi nhưng không ngờ điều này lại là cái cớ để anh nhiếc móc tôi sau này.
|
Ảnh minh họa |
Sau đám cưới, tiền mừng của cả hai gom lại đủ để mua một chiếc xe máy và một ít còn lại bị mẹ chồng tôi kiếm cớ vay không hẹn ngày trả. Vợ chồng mặn nồng chưa nổi hai tháng thì tôi phát hiện ra những khoản nợ nần chồng chất của chồng mình.
Anh cũng chẳng ngại ngùng thừa nhận việc cưới tôi ngoài lý do vì tình yêu thì anh còn có mục đích khác là kiếm tiền mừng và trông chờ tiền hồi môn của tôi để trả nợ.
Cứ tưởng bố vợ nói sẽ không cho vì giận dỗi nhất thời nhưng anh không ngờ là ông không cho thật, điều đó khiến anh ấy thất vọng vô cùng.
Kể từ đó anh bắt đầu đối xử tệ bạc với tôi, nhất là khi chiếc xe máy cũng phải đội nón ra đi thì mọi bực tức anh đều bắt tôi phải gánh chịu. Anh thường xuyên la cà quán xá, mỗi lần uống say về là lại mang tôi ra đay nghiến rằng “người ta lấy vợ được nhà được xe, không thì cũng có tiền hoặc vàng, còn tôi lấy cô chẳng được cái gì”.
Bản thân tôi chẳng bằng bạn bè. Người ta lấy chồng có của nọ của kia còn tôi không một đồng dính túi, tự nghĩ cũng đã tủi thân lắm rồi mà còn bị chồng nói thế. Ngay cả bố mẹ chồng cũng không tha cho tôi. Họ coi việc cưới tôi giống như rước về một cục nợ, nhất là lúc này tôi không có công việc làm lại chuẩn bị sinh nở.
Bố mẹ chồng tôi cứ đi dự đám cưới nhà nào về là lại mang tôi ra so sánh, rằng “nhà người ta có phúc có phần nên cưới được cô con dâu vàng đeo đầy người, mát mặt với thiên hạ làng xóm”. Mỗi lần như thế tôi chỉ biết khóc.
Tôi ước bản thân mình có thể kiếm được thật nhiều tiền để đưa cho nhà chồng và hãnh diện nói rằng tiền này là của bố mẹ đẻ cho tôi. Có lẽ khi ấy họ mới thôi đối xử với tôi như bây giờ. Nhưng có thể làm gì khi bản thân tôi còn chưa lo xong cho mình, lại chuẩn bị ở nhà ôm con nhỏ.
Có lúc túng quẫn tôi định mở miệng ra xin bố mẹ nhưng nghĩ lại, hai ông bà còn đang phải nai lưng làm lụng để trả món nợ ngân hàng mấy chục triệu vay cho tôi đi học. Dưới trên còn có một chị gái nữa cũng chuẩn bị lấy chồng. Thật lòng tôi không biết phải làm sao.
Tôi cũng không trách gì nhà chồng, bởi họ ghét tôi cũng đúng. Người ta cưới con dâu về được người được của, còn tôi chỉ mang lại khó khăn cho họ. Giá như được chọn lựa lại, tôi sẽ nghe lời bố mẹ mình đợi tới khi nào ra trường có công việc rồi mới cưới. Lúc ấy có tiền có vàng dắt lưng mang về nhà chồng, chắc hẳn tôi sẽ được đối xử tử tế hơn.
Mùa cưới lại đến rồi, tôi chia sẻ câu chuyện của mình cũng là lời khuyên cho các chị em chuẩn bị kết hôn: dù nhiều dù ít thì nhất định khi về nhà chồng phải có của hồi môn. Bởi đa phần thiên hạ, nhà chồng sẽ nhìn vào đó để đánh giá chúng mình cũng như cả gia đình mình nữa. Còn như tôi tay trắng về nhà chồng, chẳng biết sẽ còn phải chịu khổ nhục đến bao giờ!
Hiền Vinh (Yên Bái)