"Nhắm mắt làm liều"
Kể về tội lỗi đã đẩy mình vào con đường tù tội, bà Phạm Thị Nghĩa cho hay: Thủa vợ chồng bà còn nghèo nàn, chồng đạp xích lô, vợ gánh hoa quả bán, gia đình bà luôn ắp tiếng cười bên bữa cơm đạm bạc.
Quá bận rộn với cuộc sống mưu sinh để nuôi 3 con khôn lớn, vợ chồng bà Nghĩa không có nhiều thời gian để quản lý con. Rồi hai người con trai của bà lần lượt dính nghiện ma túy.
Phạm nhân Phạm Thị Nghĩa. |
Nhà nghèo, chẳng có gì có thể mang đi bán, con bà Nghĩa tham gia vào việc mua đi bán lại ma túy để có tiền thỏa mãn cơn nghiện.
Năm lần bảy lượt đưa các con đi cai nghiện, bao nhiều nước mắt đã rơi, bao nhiều lời khuyên răn nhắn nhủ, nhưng rồi các con bà Nghĩa đã không thể nói lời cự tuyệt với "nàng tiên nâu".
Hai con trai lông bông, nghiện ngập không thể lo cho các cháu, nhìn các cháu khổ sở, bà Nghĩa không đành lòng.
Bà lại phải oằn thêm tấm lưng già, tìm đủ mọi việc để kiếm thêm tiền nuôi các cháu. "Chỉ tội cái thân tôi, già rồi vẫn không được yên”, bà Nghĩa ngậm ngùi.
Bất lực trước hai người con trai hư hỏng, chán cảnh gia đình, chồng bà Nghĩa tìm đến rượu để giải sầu. Vậy là, bao nhiêu gánh nặng gia đình đều đè nặng lên vai bà Nghĩa.
Những hào lẻ từ gánh hoa quả rong, tiền lương ít ỏi từ việc nhận trông trẻ và làm giúp việc không đủ để lo cho đại gia đình và 2 đứa con nghiện ngập, cuối cùng bà Nghĩa đã phải lao vào con đường mua ma túy.
“Lúc đầu tôi cũng sợ lắm, nhưng rồi bí quá tôi đành nhắm mắt làm liều", lời bà Nghĩa. Và sự liều lĩnh của bà Nghĩa đã phải trả giá. Bà ta bị công an bắt quả tang khi đang vận chuyển 1 cây heroin. Ngót 70 tuổi, bà Nghĩa phải nhận mức án 16 năm 6 tháng tù giam vì tội lỗi đã gây ra.
Nỗi lòng người mẹ bị con từ mặt
Đã 5 năm thụ án tại trại giam Ninh Khánh, ngần đấy thời gian chồng, các con, các cháu bà Nghĩa chưa một lần đến thăm nuôi bà.
Kể đến đây, nữ phạm nhân 70 tuổi không cầm được nước mắt. Bà Nghĩa nghẹn ngào nói: “Tôi có chồng, ba con, 5 đứa cháu. Đứa lớn vẫn đang ở tù, hai đứa ở nhà thì làm đơn từ mẹ, ra tòa tôi mới biết điều đó”.
Nhớ lại ngày hầu tòa, bà Nghĩa cho hay, hôm đó bà mỏi mắt tìm chồng, tìm con, nhưng không thấy ai cả.
Suốt phiên xử bà chỉ mong được trông thấy bóng dáng người thân. Nhưng rồi bà đã phải chịu cú trời giáng khi tòa cho biết, 2 đứa con của bà ta đã làm đơn xin không nhận mẹ.
Nghe tòa công bố những điều cay đắng đó, tai bà ù đi, mắt nhòa lệ. Bà không muốn tin vào những gì mình vừa được nghe thấy.
Kể từ đó đến nay, các con bà chưa một lần tới thăm hay viết một dòng thư động viên mẹ. 5 năm vào tù, bà Nghĩa thường xuyên phải "làm bạn" với trạm xá vì sức khỏe yếu. Rất may bà luôn được cán bộ trại giam động viên an ủi.
Mỗi dịp lễ tết, thấy các bạn tù được gia đình đến thăm nuôi, bà Nghĩa lại chạnh lòng. Những lúc như vậy, nữ phạm nhân 70 tuổi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Nước mắt lưng tròng, bà Nghĩa tâm sự: “Tôi bằng này tuổi rồi, có ăn cũng chẳng đáng bao nhiêu, cơm trại nuôi không ăn hết, chỉ thèm được nghe một tiếng gọi bà, gọi mẹ”.
T.Nhung