Mỗi lần nghe người ta nói chuyện vợ sợ về quê chồng ăn Tết, hay làm dâu nhà chồng ngày Tết khổ sở thế nào, tôi lại thấy chạnh lòng.

 

Bởi, tôi chưa một lần có được cảm giác ấy từ khi lấy vợ. Chỉ có cảm giác ăn Tết nhà vợ, chu đáo với nhà vợ ra sao chứ cái chuyện vợ về quê chồng ăn Tết đúng là chuyện 2 năm rồi tôi chưa dám nghĩ tới.

Tôi vốn là một chàng trai ở rể. Sống ở nhà vợ đã 2 năm nay, trải qua hai cái Tết, tôi chưa một lần được về quê mình ăn Tết, sum vầy với bố mẹ. Vì, nhà vợ và nhà tôi ở hai đầu tổ quốc, chuyện về quê là chuyện quá khó khăn, nhất là đối với một gia đình không có điều kiện như gia đình tôi.

Tôi quê ở tận Cà Mai, ra Hải Phòng lập nghiệp và yêu vợ mình trong thời gian đó. Ban đầu, tôi cũng không có ý định lấy vợ xa như vậy, vì sợ sau này phát sinh nhiều vấn đề. Tôi học đại học hàng hải, đi tàu ở ngoài Hải Phòng và không có điều kiện về quê mấy. Từ hồi sinh viên, tôi đã hai năm mới về nhà được lần. Có hồi còn là sinh viên, bạn bè đua nhau chuẩn bị quà Tết, về quê ăn Tết, quà cáp cho bố mẹ mà một thằng đàn ông như tôi đã rơi nước mắt. Vì tôi buồn và tủi thân khi không có điều kiện về. Thú thực, về nhà tôi, đi đường dài như thế thì tiền đâu cho về. Xe cộ cũng chẳng có chứ đừng nói là chỉ chuyện tiền. Với lại đi về như thế cũngmất mấy ngày, làm gì còn thời gian nữa mà Tết với chả tư. Thôi thì đành ngồi lại phòng trọ, gặm nhấm nỗi buồn và nhìn người ta vui vẻ ăn Tết bên gia đình.

Bố mẹ tôi còn cả, lẽ ra, khi lấy vợ, tôi phải về nhà quà cáp, đưa vợ con về cùng bố mẹ. Nhưng mà điều kiện kinh tế gia đình không tốt, tôi không thể nào cố gắng phấn đấu về được. Vì kinh phí bây giờ đi lại thì cũng phải vài triệu. Vợ con rồi, tiền tiêu Tết, lo lắng cho nhà vợ còn chẳng có, nói gì có tiền về quê xa như vậy. Thôi thì tôi cũng chỉ biết gửi chút quà về cho bố mẹ, với lại, gọi điện về chúc Tết bố mẹ thôi. Mình là chàng rể, lấy vợ ở đây, rồi ở lại nhà vợ sống 2 năm nay thì bây giờ phải có trách nhiệm sắm sửa cho nhà vợ, làm sao mà không chu đáo được. Bố mẹ vợ cũng đối xử tốt với tôi như gì, làm sao mà tôi không lo lắng được.

{keywords} 

Có năm ngoái, tôi còn nhớ như in việc tôi không mua được nổi cây đào cho bố mẹ để em vợ phải mua. (ảnh minh họa)

Nói thì đơn giản là vậy, tôi luôn nghĩ, bây giờ có gia đình rồi, quan trọng là chăm lo cho vợ con, chứ làm sao có thể chu toàn với mọi người được. Thế nên, cái chuyện về quê ăn Tết cũng không còn là quá buồn sau 2 năm nữa. Nhưng mà, mỗi lần giáp Tết, người ta vui vẻ, sum vầy, rồi cái cảnh sắm đào, sắm Tết, mua bánh kẹo, chuẩn bị trang trí nhà cửa lại khiến tôi đau đầu.

Nghĩ tới bố mẹ mình, là con trai mà không lo được cho bố mẹ, tôi buồn quá. Năm nay, làm ăn thất bát, không có nhiều tiền, nên tôi cũng chuẩn bị vừa phải. Mua sắm ít quà cáp, rồi đi chúc tết họ hàng là được. Nghĩ lại cái cảnh, không có lấy nổi một ngôinhà riêng mà phiền lòng lắm. Ví như ở quê vợ, nhưng mà có cái nhà riêng thì không sao, đằng này cứ ăn bám vào nhà vợ.

Có năm ngoái, tôi còn nhớ như in việc tôi không mua được nổi cây đào cho bố mẹ để em vợ phải mua. Thế là, cậu ta nhìn tôi chằm chằm, kiểu ở đó mà không biết điều. Vì là, nếu tôi không ở rể thì cậu ta đã ở nhà đó với bố mẹ rồi.Nhưng vì nghĩ cho chị gái nên cậu ta đã ra ngoài ở, thuê căn nhà khác . Nghĩ mà phiền cả lòng, Nhưng mà cũng đành vậy chứ biết làm sao được. Bây giờ điều kiện không có, nói thẳng ra là tiền không có thì đành chấp nhận. Nhưng mà dù sao cũng chỉ là cố gắng vì bản thân, vì vợ vì con chứ còn, ở rể thật sự là cảm thấy đau đầu, có tí nhục và cảm thấy mất hết sĩ diện. Vì đi đâu cũng phải dè chừng và luôn đón nhận những ánh mắt khó chịu của người khác, nhất là cậu em vợ ki bo kia.

Theo Eva