NSND Trà Giang là khách mời vinh dự tại sự kiện do Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức. Ở tuổi 82, nữ nghệ sĩ luôn giữ phong thái thanh lịch, trẻ trung và tinh thần thoải mái. 

Một mình nhưng không cô đơn

Nhiều năm qua, NSND Trà Giang sống tại căn hộ chung cư ở quận 3. Bà giữ thói quen xem phim dài tập đến tối muộn, thức dậy lúc 6 giờ sáng, bắt đầu ngày mới bằng việc tập thể dục, uống trà, ăn sáng rồi làm việc. 

W-batch-ddfullsizerender-1.jpg
NSND Trà Giang. 

Nghệ sĩ chủ yếu dành thời gian cho hội họa. Nếu ngày nào không khỏe, bà nghỉ ngơi, xem tivi, gọi điện cho bạn bè tám chuyện. Khi có việc ra ngoài, bà đặt xe ôm công nghệ hoặc nhờ người đưa đón. 

Trà Giang tự nhận là người hòa đồng, dễ kết giao. Dù ở một mình, bà không thấy cô đơn vì xung quanh luôn có mọi người hỗ trợ. 

Bà có nhóm bạn cuối tuần tụ họp ăn uống, vui chơi. Họ thương quý nên chăm bà như người chị trong gia đình. Mỗi người hay nấu vài món ăn bỏ sẵn vào hộp, bà mang về trữ tủ lạnh, hâm nóng lại khi ăn. Do lớn tuổi, Trà Giang chỉ ăn các món đơn giản như: cá nướng, rau luộc, khoai bắp hấp… và hạn chế tối đa đồ chiên xào dầu mỡ. 

Trà Giang thấy may mắn vì tuổi này còn minh mẫn, sức khỏe tốt hơn nhiều người. Mỗi tháng bà đều đến bệnh viện Thống Nhất thăm khám và nhận thuốc. 

“Tôi có tý bệnh nọ, bệnh kia nhưng chưa nặng đến mức phải nằm viện. Sau lần ốm nặng cách đây mười mấy năm, từ đó đến nay trộm vía tôi chưa bao giờ lưu lại bệnh viện. Tuổi này vẫn khỏe mạnh là phước phần”, bà chia sẻ với VietNamNet

Để có tâm thế an nhiên như lúc này, Trà Giang trải qua những tháng ngày buồn tủi mà bà gọi là “nốt trầm của cuộc đời”. 

NSND Trà Giang từng có hôn nhân hạnh phúc bên Giáo sư - Tiến sĩ âm nhạc Nguyễn Bích Ngọc. Cả hai gặp nhau ở độ tuổi đôi mươi, chồng là tình đầu, cũng là tình cuối của bà. Trong ký ức, bạn đời là người bao dung, đức độ và thương Trà Giang hết lòng. Năm 1999, ông qua đời đột ngột vì bạo bệnh, bà đau buồn, cảm giác trống trải vây quanh suốt thời gian dài. 

Ngần ấy năm trôi qua, sự cô quạnh trong bà nguôi ngoai phần nào. Song, hễ nhìn từng đồ vật, nơi chốn thân quen, nỗi nhớ chồng thỉnh thoảng lại nhói lên trong lòng. 

Lâu dần nghệ sĩ tập chấp nhận nỗi buồn, đứng lên sau vài lần gục ngã. Bà tin dẫu cuộc sống thế nào cũng phải bằng lòng. Bởi nếu cứ day dứt, vùi đầu vào quá khứ mãi, người ta chỉ tự làm khổ bản thân. 

Đã bao giờ bà thấy ngột ngạt, tủi thân vì thiếu vắng hơi người? NSND Trà Giang đáp đã chấp nhận thực tại, không buồn tủi. 

“Niềm vui của tôi lúc này đơn giản là sức khỏe. Tôi đã trọn trách nhiệm gia đình, phận sự xã hội nên không còn gì nuối tiếc. Thời gian còn lại là tôi được cho sống thêm, nên cứ sống sao cho tốt, tử tế”, bà chia sẻ. 

batch ddimg 0091.jpg
NSND Trà Giang bên con gái - nghệ sĩ piano Bích Trà. 

Vợ chồng NSND Trà Giang có 1 con gái là nghệ sĩ piano Bích Trà. Từ năm 14 tuổi, Bích Trà đã sang Nga học tập và hiện là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng ở nước ngoài.

Nhiều lần con ngỏ ý mời nghệ sĩ sang sống chung nhưng Trà Giang không chịu. Bà thỉnh thoảng sang thăm con gái, ở lại vài ba tháng rồi sau đó lại về nước. Nghệ sĩ ưa sự tự do và nhất là không nỡ rời xa nơi chứa đầy kỷ niệm với người chồng quá cố.

Cứ cách 1-2 tháng, Bích Trà lại về nước làm việc kết hợp thăm mẹ. Ở xa nhà, con gái yên tâm phần nào khi thấy đấng sinh thành vui khỏe. 

Nhiều người nghĩ hạnh phúc của người già là được quây quần con cháu, gia đình, còn Trà Giang hiểu điều này không có và không thể với hoàn cảnh của mình. 

Hội họa cứu rỗi, khỏa lấp nỗi niềm 

Khi nhắc về thời hoàng kim của nghề diễn viên, đôi mắt Trà Giang ánh lên niềm vui sướng. Giải nghệ từ năm 1989, nữ nghệ sĩ luôn khắc ghi ký ức về thời vàng son.

Sống bình lặng, Trà Giang luôn giữ ngọn lửa đam mê nghệ thuật. Nhiều năm qua, bà vẫn thường tham gia các lễ trao giải, kỳ liên hoan phim. Bà xem đây là dịp kết nối đồng nghiệp, thế hệ đàn em trong nghề, đồng thời "cho đỡ nhớ nghề”.  

Nữ nghệ sĩ cho biết đã chủ động xin chụp hình cùng các diễn viên trẻ trên thảm đỏ Lễ trao giải Cánh diều 2023 để “về khoe bạn bè”.

“Tôi cảm phục các em. Cùng nghề, tôi hiểu được các em đã cố gắng, nỗ lực ra sao để có phút giây thăng hoa trên màn ảnh. Phim ảnh mỗi thời mỗi khác, tôi tin các diễn viên tử tế đều đau đáu, mong muốn điện ảnh nước nhà phát triển”, bà nói. 

Trà Giang quan niệm phim ảnh mỗi thời mỗi khác nên chuyện hay – dở xin phép không bàn đến. Bà chỉ buồn khi nhìn Hãng phim truyện Việt Nam - cái nôi của điện ảnh cách mạng - nay xuống cấp, đổ nát. Bà càng chạnh lòng khi nhìn lứa đạo diễn, diễn viên đồng trang lứa hầu như đã ra đi, số còn lại bệnh tật, lâm cảnh nghèo khó. 

Gần 30 năm qua, Trà Giang có thêm niềm vui mới – hội họa. Từ suy nghĩ ban đầu dạo chơi, giờ đây bà đã có hàng trăm bức vẽ đủ thể loại, lấy cảm hứng từ phụ nữ, phim ảnh, vùng đất bà đã đi qua suốt thời tuổi trẻ. 

Nghệ sĩ tếu táo bảo “vớ” được hội họa như thú vui cứu rỗi sau khi rời điện ảnh. Trà Giang không dám nhận là họa sĩ, chỉ xem mình là diễn viên vẽ. Dù vậy, đến nay bà có nhiều thành tích đáng tự hào qua 10 cuộc triển lãm nhóm, 4 cuộc triển lãm cá nhân. 

Dịp đầu năm, bà gửi tặng bức tranh sơn dầu Lau trên đèo Vi ô lắc - lấy cảm hứng từ phong cảnh Quảng Ngãi - để bán đấu giá gây quỹ thiện nguyện, thu về 270 triệu đồng. 

Với Trà Giang, hội họa từ lâu là người bạn, giúp bà giãi bày, tâm sự mỗi ngày để khỏa lấp đi nỗi niềm đôi khi khó cất thành lời. 

Tổng kết cuộc đời hơn 80 năm, Trà Giang dùng 2 từ “mãn nguyện”. Vì nhìn đời, nhìn người qua con mắt lạc quan, nghệ sĩ tự thấy cuộc đời lúc này bình lặng, hạnh phúc. 

Bà suy nghĩ tích cực, tìm niềm vui trong từng khoảnh khắc đời thường. Nghệ sĩ càng không lo nghĩ chuyện một ngày nằm xuống sẽ thế nào. Với bà, cuộc sống lúc này là đếm ngược nên cứ lo trọn cho hôm nay, không nghĩ chuyện tương lai. 

“Cuộc đời mỗi người có số phận riêng, không được chọn lựa. Ta cứ tích cực, tự tạo niềm vui, hạnh phúc từ điều bình dị”, nghệ sĩ chiêm nghiệm. 

NSND Trà Giang trong phim 'Vĩ tuyến 17 ngày và đêm'

NSND Trà Giang sinh năm 1942, là một trong những tượng đài của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Bà thuộc thế hệ sinh viên khóa một của Đại học Điện ảnh Việt Nam. Bộ phim đầu tiên Trà Giang tham gia là Một ngày đầu thu năm 1961. Năm 1962, nữ diễn viên đóng chị Tư Hậu trong bộ phim cùng tên, mang về cho bà Huy chương bạc Liên hoan Phim Quốc tế Moskva. Hàng loạt phim sau đó lưu dấu ấn của Trà Giang như 'Vĩ tuyến 17 ngày và đêm' (giải "Nữ diễn viên xuất sắc" tại Liên hoan Phim Quốc tế Moskva), 'Bài ca ra trận', 'Em bé Hà Nội', 'Ngày lễ thánh'... Bà đồng thời là nữ diễn viên đầu tiên được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND và Hội Điện ảnh Việt Nam tôn vinh với giải Thành tựu trọn đời.