- Từ những hình ảnh anh chia sẻ trên trang cá nhân, có thể thấy vai diễn mới của NSƯT Hoàng Hải là nhân vật ở bên lề xã hội, hình dung của tôi liệu có chuẩn xác?
Bạn hình dung đúng đấy! Đó là dạng nhân vật bên ngoài xù xì nhưng bên trong chứa đựng tâm hồn rất đẹp. Chất vai này khi đọc kịch bản xong tôi thích ngay vì nó thú vị lắm, thậm chí hơi khó đoán. Đó là một ông bố gà trống nuôi con vất vả mưu sinh ở xóm gầm cầu. Ước mơ của ông là con lớn lên phải có cuộc đời khác mình. Thế nhưng, đời không như mơ và có nhiều vật cản.
Vai diễn này hấp dẫn, khác tất cả những vai tôi từng đóng về đời sống của những người lao động khổ cực bon chen giữa cuộc đời này. Bên cạnh áp lực công việc và cuộc sống, có cả mảng yêu đương, đan xen chuyện tình cảm éo le. Đây thực sự là vai diễn tôi rất thích.
- Trước toàn đóng cảnh sát hình sự với đại gia, trùm giang hồ, còn lần này làm bốc vác hẳn là vất vả và ''bầm dập'' đúng không anh?
Ngày đầu tiên xuống xóm trọ phía sau chợ đầu mối Long Biên, tôi choáng váng vì cống bốc mùi hôi thối. Anh em diễn viên không thở nổi, chưa kể chuột nhiều lắm. Nhưng con người ta rất lạ, đến ngày quay thứ 2, chúng tôi có thể ngồi ở đó ăn cơm bình thường. Mà không quen không được, chúng tôi buộc phải thích nghi.
Rất nhiều chuyện xảy ra ở xóm trọ đó, nào bốc vác, nào cãi cọ.... rất thú vị. Tôi hy vọng Cuộc đời vẫn đẹp sao sẽ có nhiều cái để xem ở sự bình dị, mộc mạc.
- Anh đóng vai bị vợ bỏ, một mình nuôi con, đối lập với cuộc sống thật của Hoàng Hải khi có một gia đình hạnh phúc với một đàn con, cuộc sống dường như đang quá viên mãn và ở đỉnh cao?
Tôi chỉ thấy mọi thứ ở đỉnh ngang thôi chứ chưa cao (cười) vì vốn dĩ con người ta luôn ước sẽ tiến cao hơn, ở đỉnh này muốn bước lên đỉnh khác. Hạnh phúc là bằng lòng với thực tại. Bất kể mình giàu hay nghèo, có hay không nhưng chỉ cần bằng lòng với thực tại, đó là hạnh phúc rồi.
- Anh vẫn phải sắp xếp cuộc sống ở Đà Nẵng để bay ra Hà Nội đóng phim như trước chứ?
Tôi vẫn thường xuyên bay đi bay về nhưng lần đóng phim này, tôi ít về. Từ mùng 6 Tết tới giờ, tôi về nhà được 1 lần và chỉ ở nhà được 3 ngày.
- Đi làm phim xa nhà và lâu như vậy, vợ anh có càu nhàu?
Với các phim khác, khi quay đổi tuyến nhân vật khác, tôi có thể được nghỉ 1 tuần nhưng với Cuộc đời vẫn đẹp sao, gần như không ngày nào không có cảnh quay của tôi nên không có thời gian về nhà. Nhưng sống với nhau hai mươi mấy năm, bà xã đã quá quen với việc tôi đi làm phim xa nhà lâu ngày. Nhiều khi tôi nhận phim xong là xách ba lô đi và nói với vợ: Tôi đi làm nhé! Cô ấy hỏi: Đợt này lâu hay mau? (cười).
- Mấy tháng không có mặt ở nhà, đợt này vợ anh có gọi hỏi thế định bao giờ về?
Cô ấy rất tin tưởng chồng bởi nếu có thời gian là tôi sẽ về ngay, còn nếu không thể về có nghĩa tôi vẫn đang bận việc. Do vậy cô ấy không bao giờ hỏi tôi chuyện đó. Hiện tại, việc liên lạc rất tiện lợi nên lúc nào rảnh tôi cũng có thể gọi video nói chuyện với vợ cũng như các con, các cháu.
- Nghe nói anh đã lên chức ông nội rồi?
Tôi đã lên chức cả ông nội và ông ngoại rồi.
- Vậy là từ Tết đến giờ, anh ra Hà Nội làm phim và chưa có thời gian tận hưởng ngôi nhà mới ở Đà Nẵng?
Đúng vậy! Tôi dọn về nhà mới sát Tết và từ mùng 6 Tết đến giờ ra Hà Nội làm phim. Nhà còn phải chỉnh sửa vài chỗ nhưng vì không ở nhà nên đành chỉnh sửa qua điện thoại vậy.
- Nhìn ngôi nhà hoành tráng, nhiều người bảo diễn viên Hoàng Hải đóng phim giàu lắm, cũng bõ công vất vả đi làm phim xa nhà anh nhỉ?
Bõ công lặn lội (cười) nhưng cứ để người ta nghĩ thế cho nó sướng vậy.
- Ở tuổi này, khi đã lên chức ông mà làm phim lại vất vả, ngày càng áp lực và căng thẳng hơn, có khi nào anh thấy oải?
Tất nhiên là mệt vì tuổi trẻ khác còn khi có tuổi, sức khỏe sẽ giảm xuống. Tuy nhiên, tôi không nghĩ mình nhiều tuổi hay ít tuổi. Đó là công việc tôi đam mê từ trẻ đến giờ, dành cả cuộc đời cho nó. Tôi nghĩ dù là công việc cực kỳ nhẹ nhàng nhưng nếu mình không thích sẽ trở nên vô cùng mệt mỏi, chán nản. Nhưng một khi mình đã đam mê thì việc dù nặng đến đâu cũng thấy nhẹ nhàng.
- Chị nhà có nhắc nhở anh quan tâm đến sức khỏe hơn khi làm phim xa?
Cô ấy đã quan tâm hai mươi mấy năm rồi nên tôi không đòi hỏi gì hơn nữa vì người ta đã quan tâm đến mình cả đời rồi (cười).