- Cho dù đã nghỉ vắng xa màn ảnh truyền hình nhiều năm nhưng nhắc đến bà người ta vẫn trìu mến gọi là “giọng đọc huyền thoại”, “giọng đọc quốc dân”... Bà nghĩ sao khi được gọi bằng danh xưng ấy?
Tôi không hiểu sao nhiều người lại ưu ái tôi như vậy. Thực tế, giọng đọc của tôi chẳng “huyền thoại” một chút nào nếu không muốn nói là có chút khàn khàn, yếu yếu... Nhiều lần tôi cũng suy nghĩ, tại sao giọng của mình không hay mà vẫn được người ta khen. Và tôi cảm nhận rằng, có lẽ giọng đọc hoặc cách dẫn của mình khiến người ta rung động.
Thời kỳ làm nghề, tôi chỉ tâm niệm một điều rằng, mình phải dẫn dắt làm sao để điều mình nói đi được đến trái tim của mỗi khán giả xem chương trình. Nếu chỉ xuất hiện trước ống kính như một người đọc chữ hoặc một cái máy nói thì thông tin sẽ khô khốc, vô hồn và cứng nhắc.
Mình dẫn chương trình nhưng cũng phải đau đáu với công việc đó, như người diễn viên “sống chết" với nhân vật của mình trong một bộ phim thì mới đi vào lòng người được. Ở đây, người dẫn không phải đóng vai mà phải “sống” trong thông tin mà mình đang truyền đến người xem, người nghe. Khi đó, tấm lòng của người dẫn sẽ đến được với tấm lòng của người nghe.
- Nhớ về những người bạn dẫn cùng thời với mình như phát thanh viên Thanh Hùng, Minh Trí, Mạnh Tường... bà thấy mình dẫn chung với ai là ăn ý nhất?
Nói về độ chững chạc và phong cách trầm trầm thì tôi dẫn với anh Thanh Hùng là hợp nhất. Tôi không hợp dẫn chung với anh Minh Trí, còn anh Mạnh Tường thì thời ít lên hình lắm, chủ yếu đọc trong phòng thu.
Trong số các phát thanh viên dẫn chương trình thời đó, chúng tôi chỉ kém nhau một vài tuổi. Tôi là phát thanh viên nữ của phòng nhưng lại là người ít tuổi nhất. Dẫu vậy, việc ai người nấy làm chứ không có sự ưu ái hay chiều chuộng nhau đâu. Tôi là người phụ trách phòng nên phải phân ca kíp làm việc cho mọi người công tâm, khách quan.
Bây giờ, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau mỗi khi có dịp. Vì ai cũng có tuổi rồi nên gặp nhau toàn ôn chuyện cũ và nói chuyện vui thôi.
- Vậy trong số các biên tập viên, người dẫn chương trình truyền hình ở VTV hiện tại, bà thấy ai có bóng dáng của bà thời trẻ?
Xét về ngoại hình thì ai cũng bảo Hoài Anh có vẻ ngoài và thần thái giống tôi khi dẫn Thời sự. Các thế hệ biên tập viên truyền hình của VTV ngày nay có nhiều bạn dẫn tốt. Tôi thích cách dẫn thông minh và truyền cảm của Thái Trang trong chương trình “Cất cánh”.
Riêng về Thời sự thì cách đây mấy năm tôi thấy nhiều bạn dẫn chưa ổn lắm vì nói quá nhanh và giọng mềm mại không cần thiết. Đã dẫn Thời sự - Chính luận là phải có sự mạnh mẽ, có chất “đanh” trong đó. Thời gian gần đây, bản tin Thời sự 19h, tôi thấy có Hữu Bằng, Tuấn Dương, Thu Hà, Hoàng Trang, Minh Trang... tiến bộ rất rõ rệt, dẫn càng ngày càng ổn.
- Trong những năm tháng làm nghề, đã bao giờ bà phải đứng vào thế “tiến thoái lưỡng nan” nửa muốn bỏ nghề, nửa muốn tiếp tục?
Thời gian ấy, cuộc sống của một phát thanh viên có nhiều khó khăn lắm nhưng tình yêu nghề át hết. Tiêu chuẩn của tôi được 3 lạng thịt thì phải để dành cho con nên mỗi lần xách cặp lồng lên cơ quan toàn chỉ có cơm trộn bo bo với cà muối kèm rau muối xào không dầu mỡ.
Trên mạng bây giờ vẫn còn cái ảnh thời tôi qua làm chương trình bên Hungary. Lúc đó tôi gầy như que củi, chỉ có 41kg thôi. Người vốn dĩ được có 1m50, lại gầy 41kg, da dẻ có chút mịn màng nên ai cũng tưởng mình còn ít tuổi lắm. Có người lại hỏi “Bạn đã 19 tuổi chưa?”, tôi bảo “Tôi ngoài 30 tuổi rồi”.
Có một lần, tôi cảm thấy chán nản và muốn bỏ nghề đó là khi tôi bị viêm gan siêu vi trùng. Thời đó, tôi yếu tới mức bước từ nhà sang trạm xá mà phải lò dò từng bước một rất khó nhọc. Sau đợt đó, phần vì không có sức khoẻ, phần vì đời sống quá khó khăn nên tôi định bỏ nghề.
Trước đó, có nhiều người đã bỏ nghề để chuyển sang kinh doanh hoặc làm các công việc có thu nhập tốt hơn rồi. Nhưng sau khi hết ốm, đi một chuyến nghỉ mát với anh chị em trong Đài ở Sầm Sơn (Thanh Hoá) về tôi lại không bỏ nghề nữa.
- Nghỉ hưu mà bà vẫn thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo về nghề dẫn chương trình cho thế hệ trẻ, điều đó chứng tỏ bà vẫn yêu nghề lắm lắm?
Sau khi nghỉ hưu nhiều năm, có một số đơn vị truyền hình mời tôi cộng tác nhưng tôi từ chối dù vẫn dẫn tốt. Tôi nghĩ mình có tuổi rồi lại nghỉ hưu đã nhiều năm nên quay lại rất ngại.
Lúc ở nhà thì nhiều bạn trẻ tìm đến nhờ tôi chỉ dạy và truyền nghề. Cứ bạn này học xong lại mách bạn kia, vậy là tôi không bao giờ được nghỉ. Trong số các bạn tìm đến tôi xin học có một số bạn đến từ VTV. Bạn nào đến học tôi cũng uốn nắn rất nhiều về ngữ điệu và phát âm.
Ngoài ra, tôi vẫn thường xuyên nhận lời đọc lời dẫn cho phim tài liệu, phóng sự truyền hình... Những dịp có sự kiện lớn thì việc chồng việc, ngồi hết ngày này đến ngày khác trong phòng thu. Chỉ có lâu lắm rồi tôi không thuyết minh phim truyền hình dài tập của nước ngoài như trước nữa mà thôi.
Ngoài đi dạy ra, tôi cũng có rất nhiều hoạt động bên Hội thánh Tin Lành. Ở bên đó, tôi cũng đi dạy giáo lý khá nhiều và tham gia các hoạt động cùng cộng đoàn. Tôi gọi đó là “cái ơn” mà Chúa đã ban cho mình.
May mắn là con cháu lớn rồi nên tôi cũng không bị vướng bận gì cả. Tôi có một con gái duy nhất với chồng trước thì cũng đã lớn tuổi, đã có gia đình. Cháu ngoại duy nhất năm nay đã 19 tuổi, đang học năm thứ hai đại học.
Ông xã của tôi có mấy người con đều sinh sống, làm việc và định cư ở Đức. Thỉnh thoảng các con, các cháu ở bên đó mới về Việt Nam. Chính vì thế mà vợ chồng chúng tôi có nhiều thời gian cho công việc và đức tin của mình.
- Mối quan hệ của các con riêng đối với ông bà như thế nào?
Các con đối với chúng tôi đều thân thiết và gần gũi. Con riêng của tôi dù không gọi ông xã của tôi là “bố” nhưng rất quý mến và trân trọng ông. Ông thì đặc biệt rất quý đứa cháu ngoại của tôi. Ông còn tính toán và định hướng về tương lai cho đứa cháu ngoại này hơn cả tôi.
Các con của ông xã ở bên Đức vẫn gọi điện về trò chuyện mỗi ngày. Do mấy bố con đang có các dự án làm ăn chung nên không ngày nào là không liên lạc. Trước đây, khi chưa có dịch bệnh, chúng tôi cũng sang thăm các con, cháu suốt. Mấy đứa cháu sinh ra ở Đức nhưng yêu Việt Nam lắm. Dịp nào được nghỉ dài ngày cũng thích được về Hà Nội vì về đây ai cũng cưng chiều.
- Phải chăng vì hoạt động liên tục và có niềm tin mãnh liệt vào đức tin nên ở tuổi U80 mà bà vẫn gây nhạc nhiên vì sự trẻ trung?
Có điều lạ là mỗi lần gặp ai đó (kiểu lâu ngày không gặp) đều được khen trẻ. Tôi không hiểu mình có trẻ thật không nhưng thấy ở tuổi U80 mà mọi thứ vẫn chưa thay đổi nhiều so với trước đây. Tôi thường gọi đó là sự ban cho và cảm nhận rõ rệt điều đó.
Thật sự tôi không bao giờ để ý gì đến việc giữ gìn sự trẻ trung của mình. Tôi ăn uống rất thoải mái chứ không kiêng khem gì cả. Tôi cũng không thực hiện chế độ tập luyện gì đặc biệt và cũng không dưỡng da - dưỡng thể gì hết. Mọi thứ cứ đối với tôi cứ tự nhiên và bình thường thế thôi.
Theo Dân trí
BTV Hoài Anh xinh đẹp bên 'giọng đọc huyền thoại' Kim Tiến
BTV Hoài Anh đăng ảnh thân thiết bên 'Giọng đọc huyền thoại' Kim Tiến. Cô khoe có nụ cười và cặp kính giống tiền bối.