- Tôi đưa ra nhiều lý lẽ để thách thức sự kiên nhẫn của anh. Ngay cả khi anh nói, nếu em không đồng ý cưới, anh sẽ cưới ngay một người khác thì tôi vẫn cứ nghĩ đó là lời nói đùa. Ai ngờ, đó là điều nói thật.

Tôi quen anh qua giới thiệu, cũng chỉ một tháng trước đây thôi. Nhưng tôi đã cảm thấy sâu nặng với anh. Tôi thấy an toàn khi gặp anh ngay buổi đầu tiên. Anh dù không học cao và sinh sống ở một miền quê xa Hà Nội nhưng anh có những phẩm chất đạo đức mà tôi tin là dù có học cao hay ở địa vị này hay hay địa vị kia cũng không làm cho con người ta có được, đó là lối sống tình nghĩa, hết lòng vì anh em, bạn bè.

Tôi là một tiến sĩ, nhưng khi gặp anh, một người còn đang học đại học, tôi đã bị cảm hóa. Bao nhiêu lời giới thiệu khác về những người học này học kia không khiến cho tôi thấy mủi lòng. Gặp anh, tôi đã cảm thấy đầy đủ rồi.

Nhưng tôi đã để tuột mất anh chỉ vì sự đỏng đảnh. Tôi cứ chối đây đẩy mỗi khi anh thuyết phục cưới. Tôi đưa ra nhiều lý lẽ để thách thức sự kiên nhẫn của anh. Tôi đã ngoài 30 tuổi rồi mà cư xử như những đứa con gái mới lớn mà không biết rằng, anh đã rất nghiêm túc với mọi lời nói và ứng xử của tôi. Ngay cả khi anh nói, nếu em không đồng ý cưới, anh sẽ cưới ngay một người khác thì tôi vẫn cứ nghĩ đó là lời nói đùa. Ai ngờ, đó là điều nói thật. Giờ đây, tôi đang ngồi nối tiếc cho những sự đỏng đảnh của mình.

{keywords}
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tôi đang nghĩ về một tình yêu không có khoảng cách địa lý, kinh tế, học vấn và vị trí xã hội. Trước khi gặp anh, tôi tự xác định là phải gặp người cùng học vị, phải có kinh tế khá giả. Nhưng khi gặp anh rồi, mọi tiêu chuẩn tan biến. Lòng tốt và lối sống rất tình nghĩa của anh khiến tôi tan chảy. Anh đã dạy tôi quá nhiều điều về tình nghĩa gia đình và cuộc sống. Và tôi thấy cái bằng tiến sĩ của tôi thật vô dụng. Tôi suy nghĩ về cuộc sống không bằng anh, một người mới chỉ học hết trung cấp một trường cảnh sát và bây giờ đang đi học thêm bằng đại học. Anh lại sống và công tác ở một tỉnh miền núi phía Bắc. Gặp anh, tôi thấy chán ghét tất thảy những xa hoa, lòe loẹt của bằng cấp, địa vị ở thành phố này. Tôi thấy anh hơn tôi về mọi mặt của cuộc sống. Vậy mà tôi để tuột mất anh.

Tôi bàng hoàng đau nhói khi thấy trên facebook hình ảnh đám cưới của anh. Chỉ vài ngày trước ngày cưới, anh còn gọi điện trách móc vì sao tôi không gọi điện và có vẻ như vẫn muốn giữ tôi cho riêng anh khi tôi đi công tác xa. Chỉ một tuần trước thôi, anh còn về gặp bố mẹ tôi. Chỉ có một tuần trước đó, anh vẫn còn nhắn những tin nhắn yêu thương, gọi tôi là em yêu. Tôi, dù ngoài miệng đỏng đảnh nhưng trong thâm tâm tự xác định là chung thủy với riêng anh, chờ đợi đến ngày tính đến chuyện nghiêm túc.Vậy mà anh đã cưới một cô gái khác khi tôi đang cố gắng để thích nghi với chuyện cưới chồng và có một gia đình, vì anh.

Giờ đây, tôi nghĩ hoài về anh và những điều anh dạy tôi, dù chúng tôi chỉ gặp nhau hai lần. Trong nỗi khổ đau tiếc nuối, tôi luôn tự dặn mình, không, mình là một tiến sĩ sao lại có thể đi tiếc nuối một người học hành không nhiều. Mình ở Thủ đô, sao lại đi nặng tình với một người sinh sống ở miền núi. Mình là dân văn chương, sao lại thương nhớ một người mà công việc chủ yếu liên quan đến trấn áp con người (tù nhân). Tôi có đầy hoài bão về công việc mang tính quốc tế, sao lại nghĩ có thể gắn kết với một người mà công việc liên quan chặt chẽ đến nghĩa vụ quốc gia. Nhưng tất cả lý lẽ trên không chiến thắng nổi con tim tôi.

Tôi nhớ anh, nhớ tiếng nói của anh, nhớ gương mặt anh. Tôi luôn mang trong mình nỗi hàm ơn vì anh đã dạy tôi về các giá trị thường ngày của cuộc sống mà tôi vì mải mê học hành đã lãng quên. Tôi đã khóc khi anh giảng giải cho tôi về trách nhiệm với gia đình. Tôi cứ khóc hoài vì nhớ anh, nhớ những kỉ niệm ngọt ngào khi anh cố gắng thuyết phục tôi cưới. Tôi tự dặn mình, thôi, anh đã có cuộc sống của riêng anh rồi, mình cũng sống cho riêng mình. Nhưng điều anh dạy và khơi mở cũng tốt để mình cởi mở lòng cho chuyện xây dựng cuộc sống gia đình – điều mà mình không bao giờ nghĩ tới trước đây. Ấy vậy mà tôi vẫn nhớ, nhớ da diết anh. Tôi cầu mong thời gian sẽ làm hàn gắn nỗi thương nhớ cứ dai dẳng trong lòng tôi – nỗi thương nhớ mà mọi lý lẽ về địa vị hay học vị không có giá trị.

Chi Quan