Xuân Ngất Ngây

Chiều nay lòng bổng ngất ngây
Nhìn mai chớm nở đào xây búp chồi
Xa xa núi dựa chân trời
Mây về phương ấy mưa thôi gợi sầu
 
Nắng rang hương cốm trước sau
Hương hoa đây đó quyện trao  giữa đời
Nhân gian chuyển sắc nơi nơi
Thiết tha nồng ấm gọi mời xuân sang
 
Đêm qua ngày mốt mai vàng
Đào khoe áo tím mặn mà gần xa
Quê hương – đất nước xuân nhà
Rót tình năm mới đậm đà khó quên

Lê Đức phương



Nụ xuân

Ngọn gió bấc cuối đông
Đem về thêm cái rét
Lá cóng tê rụng hết
Cành héo gầy run run

Hạt sương đêm co ro
Thì thầm bên mầm nụ
Kể bao câu chuyện cũ
Giấc mơ về mùa xuân

Sớm mai tia nắng ấm
Cả khu vườn xôn xao
Hạt sương* thành hạt ngọc  
Cõng mặt trời bay cao

Dòng sữa thơm ứ trào
Xòe bàn tay lộc biếc
Nụ giật mình tỉnh giấc
Má ửng hồng ngẩn ngơ

Bên hiên nhà ô cửa
 Xuân nô nức kéo về
Nụ đào và mắt bé
Cứ ngỡ ngàng hỏi nhau ..
                             
 Vũ Xuân Hồng