Nếu ai nói tôi lấy được người chồng giàu có, tôi nhận. Ai ghen tị vì chồng tôi đẹp trai, giỏi giang, tôi cũng nhận. Nhưng ai nói, tôi có một gia đình hạnh phúc, có người chồng hết mực yêu thương, tôi cho rằng họ chỉ nhìn thấy thứ bên ngoài.
5 năm lấy chồng, tôi sống trong nhà nhưng luôn cảm thấy mình là khách, cô đơn và trống trải. Tôi chưa từng nhận được một lời an ủi của chồng những lúc tôi có chuyện buồn. Tiền anh vẫn đưa tôi đầy đủ nhưng tất cả chỉ có vậy. Thứ tôi cần là nhiều hơn thế.
Tôi cần sự yêu thương chia sẻ và quan tâm chứ không phải hàng tháng nhận tiền. Tiền bạc không phải là thứ quan trọng nhất với tôi bởi tôi cũng có thể kiếm ra tiền.
Điều tôi cảm thấy bất lực trong chính cuộc hôn nhân của mình là không sinh được con. Đi khám và chạy chữa nhiều lần, bác sĩ nói vợ chồng tôi đều khó. Trong lời bác sĩ nói, tôi ngầm hiểu, chỉ khi hai người chia tay, tìm được mối quan hệ mới thì may ra mới có cơ hội có con.
Tôi nói bóng gió chuyện này với chồng nhưng anh luôn khẳng định không có con thì nhận con nuôi, không cần phải suy nghĩ.
Nhiều lần cãi nhau, tôi tủi thân nên đề cập chuyện ly hôn thì chồng giận. Anh còn nói con cái với anh không quá quan trọng. Tôi tưởng anh thực sự không muốn ly hôn với tôi và có ý nhận con nuôi. Nếu như vậy thì quá tốt vì trong lòng tôi thực sự còn yêu anh rất nhiều.
Cách đây hai tháng, tôi đang ngủ say thì giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Không thấy chồng đâu, tôi vội đi xuống dưới tìm. Đúng “cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”. Cuộc điện thoại tưởng chừng là bí mật của anh không ngờ lại lọt vào tai tôi.
Anh nói với người bên kia rằng, anh và tôi không có con nên ly hôn là chuyện đơn giản. Điều anh lo lắng nhất chính là tài sản sau hôn nhân.
“Mấy năm qua, anh kiếm quá nhiều cho cái nhà này. Nhà cửa, đất cát đều đứng tên cả hai vợ chồng, đều là tài sản chung sau hôn nhân. Bây giờ ly hôn thì phải chia nhiều lắm. Em từ từ để anh tính. Anh chỉ có em, có con, em lo gì. Cho anh thêm thời gian”.
Những lời anh nói khiến tôi rụng rời tay chân. Tôi hiểu rằng, người đầu dây bên kia chính là người đàn bà anh yêu và họ đã có con. Đó là lý do anh luôn nói với tôi con cái không quan trọng, cũng không nhiệt tình cho tôi chữa trị. Anh luôn khẳng định không muốn bỏ tôi là bởi đang đợi thời cơ mà thôi.
Tôi quyết định làm rõ mọi chuyện. Những ngày sau đó, tôi đi theo anh để tìm bằng chứng ngoại tình. Một người vợ phải làm việc này, thử hỏi đau đớn thế nào.
Biết anh và người phụ nữ đó gặp nhau, tôi nhẹ nhàng bước đến. Anh hoảng hốt khi thấy tôi nhưng tôi lại rất bình tĩnh. Tôi không đánh ghen, không nói nặng lời. Tôi chỉ nhẹ nhàng đưa anh đơn ly hôn đã ký sẵn.
Tôi hiểu mình còn yêu anh nhưng không có lý do gì níu kéo người đàn ông luôn toan tính với vợ, lừa dối vợ. Hơn nữa, tôi không thể sinh con cùng anh còn anh lại có con với người khác. Có lẽ đó là số phận ông trời sắp đặt, tôi và anh không nên thuộc về nhau.
Giờ đây, con của anh cần có cha, tôi không có lý gì lại chia cắt họ. Ở bên anh, tôi cũng chỉ là người đàn bà cô đơn trong chính căn nhà của mình. Tôi trả tự do cho anh, tài sản tôi cũng không lấy để anh khỏi bận tâm lo lắng phân chia thế nào.
Như lời bác sĩ nói, biết đâu sau này tôi sẽ tìm được một người tốt, hợp với tôi hơn và chúng tôi sẽ có con chung. Tôi hy vọng như vậy và chấp nhận ra đi tay trắng.
Độc giả giấu tên