
Đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa diễn ra ngày 23/8, Lê Thị Hiệp (42 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) ngồi co cụm trước vành móng ngựa. Lọt thỏm giữa phòng xử với những hàng ghế dài trống hoác, Hiệp không có người thân đến dự tòa, chỉ có mấy người phía gia đình nạn nhân ngồi ở cuối phòng xử.
Lo lắng, sợ sệt, Hiệp thu mình như muốn bỏ chạy. Nhiều cặp mắt nhìn bị cáo nửa thù hận, nửa tò mò. Không biết sao người đàn bà nhỏ thó ấy có thể cầm dao giết chết một người.
Vì ghen
Năm 1992, Lê Thị Hiệp và người chồng cũ ly hôn, hai con chung (SN 1986 và SN 1992) do Hiệp nuôi dưỡng. Tám năm sau khi chia tay chồng, Hiệp quen biết và sống chung như vợ chồng với anh T.H.G., không làm giấy đăng ký kết hôn. Tháng 2/2008, do mâu thuẫn gia đình, anh G. chia tay Hiệp rồi chuyển sang chung sống như vợ chồng với chị P.K.H.
![]() |
| Bị cáo trong giờ nghị án. |
Ấm ức vì bị bỏ rơi, Hiệp tìm hiểu, dò la thì biết chị H. hiện đang mở quán bán hủ tiếu ở khu vực ngã ba Âu Dương Lân – Phạm Thế Hiển (quận 8). Bị cáo tìm mọi cách để nghe ngóng thông tin, tiếp cận tình địch.
Hàng ngày, Hiệp bỏ việc đến lân la tại quán nước gần nơi chị H. bán hàng, làm quen với một nhân viên làm thuê của chị H. để tìm hiểu về mối quan hệ giữa hai người. Chị H. cũng nghe chuyện nhưng chẳng thèm quan tâm.
Trưa ngày 25/5/2010, khi Hiệp đang ngồi ở quán nước trên thì gặp chị H. đi tới. Hai bên lời qua tiếng lại cự cãi rồi đánh nhau. Chị H. lao tới cầm chai nước ngọt đánh trúng vào vai Hiệp. Cơn tức giận kìm nén bấy lâu trào lên, Hiệp rút con dao xếp trong túi xách ra đâm mạnh một nhát vào hông bên trái của tình địch rồi bỏ dao vào túi áo khoác lên xe bỏ đi.
Chị H. với theo ném chai thủy tinh vào Hiệp nhưng không trúng. Ngày 2/6/2010, sau một tuần điều trị, chị H. chết, Hiệp bị bắt ngay sau đó.
Hành vi phạm tội của Hiệp lúc đầu bị truy tố về tội “cố ý gây thương tích”, TAND quận 8 tuyên phạt bị cáo mức án 7 năm tù. Tháng 4/2011, xét xử phúc thẩm, TAND TP.HCM nhận định hành vi của bị cáo có dấu hiệu phạm vào tội “giết người” chứ không phải tội “cố ý gây thương tích” nên đã tuyên hủy toàn bộ bản án để điều tra, xét xử lại từ đầu.
Kể từ đó, người đàn bà ấy trở lại với những ngày tháng phục vụ điều tra như ngày mới xảy ra vụ án. Kết thúc quá trình điều tra lần này, Hiệp bị truy tố về tội “giết người”. Tính đến nay, sau hơn 2 năm ròng sau song sắt, Lê Thị Hiệp phải ra trước vành móng ngựa một lần nữa để đối diện với hành vi phạm tội của mình, với sự trừng phạt của pháp luật và cái giá phải trả trong một phút nông nổi nhất thời.
Nước mắt muộn màng
Ngay từ đầu phiên tòa, bị cáo Hiệp đã run rẩy, luống cuống mỗi khi nghe HĐXX đặt câu hỏi thẩm vấn. Hiệp ấp úng cho rằng bị cáo không phạm tội giết người, không cố ý giết người, do bị hại cầm chai nước ngọt đập vào người nên bị cáo hoảng loạn mới hành động như vậy. Theo người đàn bà ấy, tội giết người là phải chuẩn bị hung khí, có âm mưu từ trước còn bị cáo đâu có ý giết chết chị H. đâu…
Vị đại diện Viện kiểm sát phải mất khá nhiều thời gian phân tích. Theo Viện kiểm sát, trong vụ án do chị H. có lỗi một phần khi có hành vi cầm chai nước ngọt tấn công bị cáo trước, do đó bị cáo mới bị truy tố ở khung hình phạt có mức án từ 7 đến 15 năm tù.
Nếu bị cáo chuẩn bị hung khí trước, có dự mưu thì hình phạt cao nhất có thể lên đến tử hình…
Bị cáo khai chỉ cầm chai đâm lại chị H. nhưng kết quả giám định pháp y cho thấy vết thương do vật sắc nhọn (dao) gây ra. Do đó, Viện kiểm sát đề nghị bị cáo bình tĩnh để trả lời thẩm vấn.
Nghe mức án Viện kiểm sát đề nghị từ 10-12 năm tù, Hiệp òa khóc to hơn. Trong phần tự bào chữa, người đàn bà ấy mếu máo nói trong nước mắt: “7 năm tù đối với bị cáo là quá nặng rồi, nếu hơn 7 năm với tình hình sức khỏe của mình tôi không biết có còn cơ hội để trở về hay không nữa.
Sau khi ly hôn, hai con ở cùng tôi. Từ ngày vào tù đến giờ, tôi vẫn chưa được gặp các con, tôi cũng không biết giờ chúng ở đâu, sống ra sao”.
…Tôi cũng muốn nói lại với những người nếu rơi vào hoàn cảnh như tôi thì đừng hành động như tôi để vừa phải bồi thường, vừa phải tù tội. Tôi đã thấm thía sự khổ sở của kẻ gây án phải trả giá thế nào.
Bị cáo xin HĐXX xem xét để bị cáo sớm được về gặp con”. Nghe những lời nói thống thiết ấy, vài người trong gia đình nạn nhân buông tiếng thở dài, có người không cầm được nước mắt.
Giờ nghị án, Hiệp đưa tay bưng mặt khóc. Khóc vì sợ hãi một mức án cao, vì ăn năn, vì không biết các con sẽ ra sao khi không có mẹ. Cuối cùng, HĐXX tuyên phạt Lê Thị Hiệp mức án 10 năm tù về tội “giết người”.
Vị chủ tọa chưa dứt lời tuyên án, bất chợt người đàn bà đổ gục xuống chân vành móng ngựa, mấy chiến sĩ công an hỗ trợ tư pháp phải lao tới đỡ bị cáo ngồi lên băng ghế.
Gương mặt tái ngắt, xanh xao với những giọt nước mắt muộn màng. Một lúc sau, khi bị dẫn giải ra khỏi phòng xử, Hiệp đưa tay che mặt. Từng bước chân xiêu vẹo, rệu rã bước đi dưới nắng.
Mai Phượng
