Trước khi về nhà chồng chị bạn tôi bảo rằng “muốn sống chung với mẹ chồng mà không có mâu thuẫn thì ngoài cách ra ở riêng thì chỉ còn cách một trong hai người, tức mẹ chồng hoặc con dâu, phải giả ngu ngơ câm điếc”.
Tôi nghĩ bụng là gì tới mức ấy, cứ coi mẹ chồng như mẹ đẻ, yêu thương quý trọng thì sẽ ổn hết. Thế mà giờ về nhà chồng mới gần một năm tôi đã “ngấm sâu ngấm sắc” cái kinh nghiệm mà chị bạn tôi nói.
Tôi đã đọc bài “bí quyết sống chung với mẹ chồng” của độc giả Vũ Hường. Và tôi khẳng định những lời khuyên và kinh nghiệm của chị hoàn toàn không sai. Ai đi làm dâu cũng đều muốn có mẹ chồng tốt bụng, thương con dâu như con gái và cũng chẳng ai vừa mới về nhà chồng đã có sẵn tư tưởng “chống phá mẹ chồng”. Nhưng hoàn cảnh mỗi người một khác, đôi khi những kinh nghiệm, những lời khuyên chỉ là lý thuyết xa vời viển vông với thực tế.
Nhiều khi những điều tốt đẹp mà người con dâu cố gắng làm để tình cảm với mẹ chồng được tốt hơn chẳng khác nào “đàn gẩy tai trâu”. Giả sử phận con dâu chúng ta chịu từ bỏ cái thành kiến “mẹ chồng con dâu khác máu tanh lòng” thì liệu các bà mẹ chồng có chịu bỏ? Gặp phải những những bà mẹ chồng ghê gớm thì sự thiện chí của cô con dâu chẳng khác nào đem muối bỏ bể. Đã có nhiều trường hợp mẹ chồng quá quắt nhưng con dâu vẫn một lòng hiếu thảo, để rồi kết cục nhận được vẫn chỉ là “người dưng nước lã” không hơn không kém.
Thế mới nói, thay đổi nào cũng cần từ cả hai phía. Các bà đã “mất tiền mua mâm” thì cứ cố “đâm cho thủng” thôi. Liệu có ai đứng ra để bảo các bà mẹ chồng là “hãy dẹp bỏ thành kiến với con dâu” ngay buổi đầu nó về nhà chồng chưa? Nếu có chắc chỉ có những ông chồng. Mà chồng thì bao giờ chẳng nhất mẹ nhì con, chỉ có hai mẹ con họ là vàng là bạc không ai thay thế được. Vậy nên tôi nghĩ cứ giữ cái định kiến ấy trong đầu để mà đề phòng bất trắc thì hơn.
Trường hợp của chị bạn tôi, là một người khá tử tế hiền lành, đến bố chồng cũng phải công nhận. Nhưng chẳng may cho chị gặp ngay bà mẹ chồng ghê gớm, mọi việc trong gia đình việc gì bà cũng thao túng toàn bộ. Chị về làm dâu cực nhọc vất vả bởi bị mẹ chồng chèn nọ, ép kia. Nếu nói sống theo những kinh nghiệm ở bài “bí quyết để sống hòa thuận với mẹ chồng” của chị Hường thì tôi nghĩ chị ấy còn làm nhiều hơn thế.
Có khi đối xử với mẹ chồng hơn cả mẹ đẻ, vì lúc mẹ chồng ốm đau một tay chị chăm sóc. Khi mẹ đẻ chị ốm thì không được mẹ chồng cho về. Chị vẫn cắn răng chịu đựng, lại được chồng hiểu, chồng thương, chồng về phe đồng minh nên chị càng tự nhủ phải cố gắng để sống tốt và cam chịu xứng đáng với tình yêu của chồng.
Ngày lễ tết nào chị cũng quà cáp nhưng khốn một nỗi, chị rủ bà đi chọn bà không đi. Mua về thì bà kêu không thèm hỏi ý kiến, không để bà tự chọn. Mà mua đồ rẻ bà kêu khinh bà, mua đồ đắt bà kêu tốn tiền hoang phí. Còn nghi ngờ chị bớt xén không đưa lương cho bà để mua sắm.
Bao năm đi làm tiền lương dành dụm chị đều đưa hết cho mẹ chồng giữ vì nghĩ nhà chồng cũng là nhà mình. Chị làm thu nhập khá nên nhờ chị mà nhà chồng từ chỗ khó khăn đến có nhà lầu xe ga khá giả. Tiền tiết kiệm chị cũng cho mẹ chồng giữ, chỉ để một ít cho mình, nhưng phải giấu, để chứng tỏ sự hiếu thảo. Những gì chị làm cho mẹ chồng thật không còn chê vào đâu. Nhưng kết cục thì sao?
Bà mẹ chồng chị đột nhiên lâm bệnh nặng, đi khám tư người ta nói chỉ sống được mấy tháng nữa. Chị cũng sốt sắng tận tụy chăm sóc bà không tính toán. Nhưng đến lúc sắp nhắm mắt buông tay mà bà vẫn không coi chị là con gì, chứ được là con dâu đã tốt. Bà bí mật gọi con gái đến và tẩu tán hết tài sản, dù đó là của con dâu bà dành dụm được. Tưởng thế là xong, oái ăm thay bà đi viện người ta lại nói chẩn đoán nhầm. Thế là mẹ chồng không chết, chị có cớ để cùng chồng ra ở riêng. Sau chuyện ấy chị bạn tôi mới tỉnh ngộ, chồng chị cũng thêm sáng mắt ra. Bởi lâu nay chị bàn ra ở riêng anh cứ không đồng ý, rồi cứ nghĩ mẹ mình ghê gớm nhưng tốt bụng.
Ở riêng là bí quyết sống hòa thuận với mẹ chồng? Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
Giờ hai vợ chồng đi làm và tự lo cho cuộc sống của mình rất hạnh phúc. Cuối tuần chị vẫn vui vẻ để cùng chồng con về nhà nội, mẹ chồng chị cũng thay đổi 360 độ. Giờ thì con dâu là nhất, dù chị chẳng còn biếu bà đồng quà tấm bánh nào chứ đừng nói là tiền. Chị bảo biết thế này thì chị đã ra ở riêng ngay từ đầu bằng mọi cách.
Vậy nên tôi nghĩ, dù có cùng hoàn cảnh như chị bạn của tôi không thì cách tốt nhất để mẹ chồng con dâu hòa hợp được đó là ra ở riêng. “Nước sông không phạm nước giếng”. Hoặc nếu sống chung thì một trong hai người phải giả ngu ngơ câm điếc như lời khuyên của chị bạn tôi. Thế nên chị em thay vì tìm cho mình bí quyết sống hòa thuận với mẹ chồng thì hãy học bí quyết để được ra ở riêng, mọi chuyện sẽ dễ dàng được giải quyết.
Lan Ngọc (Hà Nội)