
Cái gì cũng đắt
Ấn tượng sâu sắc nhất đối với khách hàng dùng di động đầu tiên là cái gì cũng đắt. Máy đắt, cước hòa mạng đắt, cước gọi cũng đắt nốt. Chị Dương Vân Loan, Phó phòng Hành chính - Quản trị, Văn phòng đại diện Tập đoàn Itochu tại Hà Nội cho biết, các "sếp" Nhật Bản đã hào hứng cho lắp đặt 2 chiếc điện thoại Motorola trên 2 chiếc xe công vụ của văn phòng với giá 4.500 USD/chiếc. Chị Nguyễn Vân Anh - Trưởng phòng Hành chính Ericssion Việt Nam đến giờ vẫn giữ một kỷ vật tại văn phòng - chiếc điện thoại Ericsson GH 688 to như "cục gạch". Đây là một trong những chiếc điện thoại nằm trong lô hàng đầu tiên của Ericsson nhập vào Việt Nam. Bản hợp đồng sử dụng dịch vụ điện thoại di động được ký kết ngày 6/10/1993 giữa ông Lars Christofferson, Trưởng đại diện của Ericsson International AB tại Việt Nam (bên A) với ông Đào Kim Đính, đại diện cho Bưu điện Hà Nội (bên B). Hồi đó Ericssion là đối tác của mạng MobiFone cho nên những nhân viên của Ericssion nhiều người là khách hàng đầu tiên của mạng di động này. Chị Vân Anh cho rằng, giá máy trên thị trường hồi đó quá đắt so với giá cả tiêu dùng lúc bấy giờ, không có cái điện thoại nào dưới 10 triệu đồng. Mà tính năng của máy cực kỳ đơn giản, chỉ có thoại, màn hình đen trắng, mẫu mã và kiểu dáng thì to như cái máy bộ đàm vậy.
Anh Mạc Kim Thanh - một nhạc sỹ đang sinh sống ở TPHCM cũng nhớ như in cái ngày anh sở hữu số điện thoại đầu tiên 090775842 cách đây hơn chục năm. "Ngày đó cái gì cũng đắt kinh khủng", anh Thanh nói. Anh chỉ dám mua một cái máy Ericssion cũ mà giá cũng hơn 4 triệu đồng, hòa mạng hết 2,5 triệu đồng, cước thuê bao 250.000 đồng/tháng, cước gọi thì hãi hùng luôn, đã thế lại chẳng có khuyến mãi bao giờ. Ngày đó anh chỉ dám dùng điện thoại di động chủ yếu để nhận cuộc gọi là chính, nếu cần gọi đi thì cũng nói thật nhanh, mà ngán nhất là khi có người mượn điện thoại để gọi, xót lắm!!!
Anh Lê Hoài Giao - một doanh nhân sống ở Hà Nội là một trong những khách hàng đầu tiên của mạng VinaPhone cũng không quên được những ngày đầu tiên dùng di động, vì "nó đắt quá".
Nhưng oai…
Chị Vân Loan nói, nhân viên văn phòng khi đó đều có cảm giác tự hào, hãnh diện và sung sướng mỗi khi gọi điện thoại di động cho "sếp". “Có lần"sếp" Nhật Bản đang ngồi trên xe từ sân bay Nội Bài về văn phòng thì có đối tác quan trọng đến văn phòng gặp "sếp" để bàn việc gấp, chúng tôi đã nối máy từ văn phòng mời vị khách đó trao đổi với "sếp" qua di động, đến vị khách đó cũng cảm thấy thú vị về sự tiện lợi của chiếc điện thoại di động, còn nhân viên chúng tôi cảm thấy rất hãnh diện với đối tác. Sau khoảng 2 năm, giá lắp đặt đã rẻ hơn một chút, mỗi nhân viên chủ chốt của văn phòng đại diện Tập đoàn Itochu tại Hà Nội đều được trang bị 1 chiếc điện thoại di động riêng để tiện việc liên lạc. Chiếc điện thoại ngày đó được chúng tôi nâng niu như một thứ tài sản có giá trị cao”.
Còn anh Mạc Kim Thanh thì cho rằng, hồi đó mỗi lần đi biểu diễn ở các tỉnh mà có ai gọi điện thoại di động thì anh cảm thấy khoái lắm. Cảm giác của anh bấy giờ chiếc điện thoại rất quý và còn oai nữa vì ngày đó có rất ít người dùng di động. Chỉ tiếc là vùng phủ sóng ngày đó còn hẹp, nên chất lượng thoại chưa tốt lắm, nhiều khi đi xa chiếc điện thoại trở thành "cục gạch" một cách đúng nghĩa. Một thời gian sau, mạng di động có thêm chức năng nhắn tin, thế là nhắn tin thường xuyên được sử dụng để tiết kiệm cước.
Còn anh Lê Hoài Giao kể rằng, hồi đó xem một bộ phim Hàn Quốc, anh thấy nhân vật trên phim dùng di động tâm sự với nhau hàng giờ đồng hồ, anh còn ước: "Không biết đến bao giờ Việt Nam mình cũng được gọi điện thoải mái như thế cho sướng".
Cho đến khi mạng di động ra đời dịch vụ trả trước, anh Thanh đã chuyển sang dùng số trả trước cho rẻ. Còn anh Giao đến giờ vẫn dùng nguyên số VinaPhone từ ngày đầu tiên đó, bởi theo anh số máy này cũng là kỷ vật khó quên trong sự nghiệp của anh.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 72 ra ngày 15/8/2008