
Biến cửa hàng thành cơ sở hoạt động
Là người con thứ tám của học giả Nguyễn Văn Vĩnh, năm 15 tuổi, Nguyễn Dực đã chịu mồ côi cha. Cụ bà Nguyễn Văn Vĩnh đành đồng ý để Nguyễn Dực theo học trường Kỹ nghệ thực hành, khoa cơ khí, chứ không phải trường Albert Sarraut danh tiếng.
Tuy vậy, ông lại say mê nghề vô tuyến điện, nên đã làm quen với Kỳ Anh Sô một người Hoa ở phố Hàng Cót chuyên nghề vô tuyến điện. Mối quan hệ khăng khít này đã đưa ông trở thành " Nguyễn Dực radio" khi mới 20 tuổi.
Đó là năm 1941, ông cùng với người em Nguyễn Hồ mở được cửa hàng sửa chữa tại số nhà 43a phố Đồng Khánh (nay là phố Hàng Bài), chuyên kinh doanh và sửa chữa thiết bị âm thanh như loa, micro, ampli, máy quay đĩa... Khách hàng là các chủ rạp chiếu bóng, chủ đồn điền, kể cả chủ các hãng kinh doanh nước ngoài. Cửa hàng còn được nhận việc bảo dưỡng định kỳ các máy phát hệ thống liên lạc vô tuyến điện giữa các thành phố Hà Nội - Hải Phòng- Nam Định và sửa chữa các máy nhận tin.
![]() |
| Ông Nguyễn Dực. |
Do có cửa hàng, lại là cựu học sinh trường kỹ nghệ và là hạt nhân tích cực của phong trào Hướng đạo sinh do ông Hoàng Đạo Thúy là Huynh trưởng nên vô hình chung cửa hàng thành tụ điểm của số đông bạn học cũ mà sau này đều là những nhân vật cốt cán của phong trào Việt Minh. Đầu năm 1944, trong một lần cùng người bạn thân là Phạm Thành đến thăm một người quen ở Cổ Nhuế. Trên đường đi, Phạm Thành giới thiệu với ông Dực một người có quan hệ thân hữu là ông Xuân Thủy.
Sau khi nghe ông Phạm Thành tóm tắt những đóng góp của ông Dực cho các hoạt động của Đội thanh niên tuyên truyền xung phong của Việt Minh, ông Xuân Thủy đã nêu đề nghị với Nguyễn Dực : "Anh nên mua thêm loa và micro, tương lai gần thôi chúng ta sẽ cần đến nhiều, và nên cất giấu đi chứ không nên để ở cửa hàng bên cạnh rạp Majestic (nay là rạp Tháng Tám), trước cửa lại là trại lính khố xanh..."
Ngày 15/8/1945, Tổng hội Viên chức Hà Nội đề nghị Nguyễn Dực cho mượn và lắp đặt thiết bị phóng thanh cho cuộc mít tinh tại quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội, dự kiến vào ngày 17/8 để thông báo sự thất trận của Phát xít Nhật trong chiến tranh Thế giới thứ hai.
Tuy nhiên, thêm sự việc không ngờ đến, đó là khi Phạm Thành là người bạn, người bạn thân thiết của Nguyễn Dực trong nhóm Hướng đạo sinh, ông là con chủ hiệu may Thuận Thành Long ở gần chợ Đồng Xuân khi đó đề xuất may cờ cho buổi lễ. Nhưng khi quyết định may lá cờ đại, ông Phạm Thành lại không muốn may tại cửa hiệu của cha mình, do ở đó có nhiều thợ làm, sợ việc dễ bị lộ. Trong khoảng thời gian gấp gáp, chỉ còn một đêm chuẩn bị, Nguyễn Dực đã nêu ý kiến đưa về nhà cho vợ may với lý do đơn giản là tại nhà ông có chiếc máy khâu quay tay mua được của một gia đình Tây đã bỏ đi. Ư
Vậy nên, khi cuộc mít tinh của Tổng hội Viên chức tại Nhà Hát Lớn biến thành diễn đàn của Việt Minh, không chỉ Nguyễn Dực làm công việc quen thuộc của mình là chuẩn bị trang âm mà người vợ trẻ Lê Thị Tý là người may lá cờ đỏ sao vàng lớn nhất cho buổi lễ. Ngày đó bà đang mang thai 7 tháng.
Nhân chứng trong ngày lịch sử
Sau đó theo yêu cầu của Tổng Bộ Việt Minh, Nguyễn Dực lại mang thiết bị phóng thanh để mang xuống Nam Định tổ chức cướp chính quyền. Hoàn thành công việc ở Nam Định, ông Dực cùng anh em tiếp tục sang Ninh Bình. Vừa về đến Hà Nội, ông Trần Kim Xuyến đã khẩn cấp kéo Nguyễn Dực đến Sở Thông tin Tuyên truyền Bắc Bộ nằm ngay phía sau tòa nhà Bắc bộ phủ. Tại đây, ông Dực đã chính thức nhận nhiệm vụ: "Cần làm ngay và làm thế nào để có được Đài Phát thanh loan báo cho Thế giới biết rằng chúng ta đã cướp được Chính quyền".
![]() |
| Ông Nguyễn Dực và vợ |
Nhận nhiệm vụ, Nguyễn Dực trở về làng Bái Ân -Trích Sài gần chợ Bưởi. Trước đống thiết bị được cất giấu, đã chọn: Một máy phát sóng công xuất 200w có nhãn hiệu "Crosley" của Mỹ sản xuất; Ba máy khuếch đại công xuất 40w; 10 bộ loa nhãn hiệu "Jensen" V10; Ba chiếc micro nhãn hiệu Philips, cùng các phụ tùng kỹ thuật và rất nhiều chi tiết phụ trợ cùng cả nghìn chiếc đĩa hát than tốc độ 78 vòng/phút.
Chỉ trong 2 ngày 23 và 24/8/1945, ông và các bạn đã làm việc liên tục để hoàn thành nhiệm vụ do tổ chức yêu cầu. Ngày 25/8, đã hình thành nên hệ thống phát thanh với một dàn ăngten trên nóc nhà Sở Thông tin Tuyên truyền Bắc bộ ở phố Nguyễn Xí bây giờ. 8h40 phút ngày 25/8/1945, ông thử máy, Trần Kim Xuyến đã thân chinh đạp xe đạp sang Hưng Yên với thỏa thuận với Nguyễn Dực, để khi phát sóng, xem sóng có bắt được tốt không?! Bên cạnh đó, cũng tổ chức việc cắt cử một số người chia đi các tỉnh để kiểm tra xem việc bắt sóng đạt được chất lượng đến đâu.... Kết quả thật tốt.
Sau đó ông được lệnh bố trí hệ thống phóng thanh cho ngày tuyên bố độc lập. Ông tâm niệm, đây là sự kiện lớn, phải cố gắng. Ông đã tính toán rất kỹ về việc dùng loại tăng âm, loa, micro và vị trí đặt thiết bị đáp ứng yêu cầu truyền thanh quy mô lớn... Cuối cùng, chiếc loa xa nhất được đặt ở khu vực nhà thờ Cửa Bắc, chiếc loa gần nhất đặt ở gần vườn hoa Canh Nông (nay là công viên Lenin). Công việc hoàn thành vào ngày 1/9. Ông chuẩn bị 3 micro để đề phòng có bất trắc, trong đó chiếc micro ở giữa 4 mặt hiệu Phillips là cái tốt nhất
Trong cuốn hồi ký của mình, với góc nhìn của một người đứng phía sau lễ đài chịu trách nhiệm phụ trách âm thanh cho buổi lễ Độc Lập, ông viết: "Khi vừa chào cờ xong thì Hồ Chủ tịch nhìn vào 3 micro và khẽ thổi vào chiếc micro 4 mặt hiệu Phillips ở giữa, đèn báo trên máy đỏ lên và lập tức có tiếng "phù" từ cái loa dội lại khá to. Hồ Chủ tịch lùi lại một chút rồi nói: "Tôi nói đồng bào nghe rõ không?" thì ở dưới lập tức vang lên: "Có ạ"....
Hệ thống âm thanh dùng cho buổi lễ Độc Lập chính là tài sản riêng của gia đình ông Nguyễn Dực, chủ cửa hàng. "Nguyễn Dực - Radio". Ông đã hiến tài sản được dựng nên bằng niềm đam mê cho chính quyền cách mạng để khi kháng chiến thành công trở về là một người làm công tác kỹ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Vân Hằng

