Tay ông thoăn thoắt pha tre
Nắng tuôn ngàn sợi, vai hè trổ mưa
Trao người thúng cót đựng mùa
Mà ông có lúc gió lùa xoong niêu!
Ông trồng một ruộng ớt tiêu
Mùa không ra quả nếm nhiều chát cay
Áo loang muối trắng sá cày
Được mùa giá lại mỏng gầy chợ quê
Diều trăng mải dẫn mây về
Trống cơm bạc mặt triền đê hôm rằm
Chuồn chuồn cắn rốn đáo khăng
Ông mong cháu tự bơi bằng sức trai
Đồng xa sương muối rắc dài
Gió khuya ràn rạt buốt bài ca đêm
Bóng ông pha lạt bên hiên
Bàn tay rệu rã nhũn mềm khớp xương
Chằm nón mê đội hũ tương
Bao nhiêu nuộc lạt còn thơm lời người
Muỗn non nưng nức vung nồi
Giòn như tiếng cháu đang cười với ông
Đỗ Văn Xuân
Lạc ga quê mình
Bài thơ là nỗi nhớ quê da diết của một người con xa xứ. Trong những ngày cuối năm, thời điểm đất nước đang chiến đấu với dịch bệnh thì nỗi nhớ lại càng đặc biệt, khắc khoải cồn cào...