HTML clipboard

- Dù chưa đến 30 tuổi, nhưng theo vai vế thì Thêm đứng hàng ông và không ai có thể ngờ Thêm lại nhẫn tâm hại đời cả đứa bé gái phải gọi hắn là ông trẻ.

Đến cháu gái 13 tuổi cũng không từ

Ngày 7/4, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Thêm (SN 1983, trú tại thôn Cựu, xã Vân Từ, Phú Xuyên, Hà Nội) tội "Hiếp dâm trẻ em".

Ngay từ những lời khai đầu tiên tại tòa, Thêm đã kêu oan. Tuy nhiên, chỉ sau đó vài phút hắn ta lần lượt khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Thêm làm ruộng, thỉnh thoảng ngày nông nhàn anh ta kiếm thêm thu nhập bằng nghề đóng gạch thuê. Cô vợ Thêm vốn hiền lành ít nói sinh cho Thêm đứa con 4 tuổi và sống phụ thuộc vào chồng. Vợ Thêm không khỏi bàng hoàng khi hay tin chồng mình dính tội "Hiếp dâm trẻ em", mà nạn nhân không ai khác, lại là đứa cháu họ nhà ở đối diện.

Bị cáo tại tòa
Vụ việc được phát hiện vào khoảng 16h30 ngày 28/9/2010, khi đó, Nguyễn Văn Thêm sang nhà cháu Trần Thị H. (SN 1996) ở gần nhà chơi. Cô bé 13 tuổi đã bị ông trẻ tên Thêm lại gần và có những hành động bỉ ổi. Đúng lúc đó, anh Trần Thế Hưng, bố cháu H. phát hiện thấy Thêm đang “giở trò” với con gái mình liền vơ cái đòn gánh đuổi đánh và hô hoán mọi người đến bắt quả tang Nguyễn Văn Thêm.

Tại cơ quan điều tra, Thêm khai nhận đó không phải lần đầu tiên mà hắn ta gần gũi với cô cháu gái. Khoảng tháng 5/2009, do nhà cháu H. đang sửa chữa công trình phụ, không có nước sinh hoạt nên H. thường mang bát đĩa sang nhà Thêm rửa nhờ.

Thấy cô cháu gái mới 13 tuổi nhưng đã phổng phao như thiếu nữ, nhiều lần H. mang bát sang rửa nhờ nhà ông trẻ đã bị Thêm sàm sỡ.

Dần dà, Thêm nẩy sinh ý định giao cấu với cháu H. Giữa tháng 5/2009, cháu H. sang nhà Thêm chơi, thấy không có ai ở nhà, cháu H. đã lấy chiếc điện thoại di động Trung Quốc màu đen của Thêm mang về nhà.

Khi phát hiện kẻ trộm là đứa cháu gái, Thêm đã dùng điện thoại nhắn tin bảo cháu H. phải mang điện thoại sang trả, nếu không sẽ mách bố mẹ cháu. Ngày hôm sau, cháu H. sang nhà Thêm để trả điện thoại thì Thêm lại bảo không cần lấy lại nữa. Nói đoạn, anh ta tiến đến sàm sỡ cháu H. và đòi quan hệ với cô bé.

Theo lời khai của Thêm, trong thời gian từ tháng 5/2009 đến đầu năm 2010, anh ta đã nhiều lần giao cấu với cháu H. tại nhà riêng hoặc tại nhà cháu H. Trong suốt thời gian này, anh ta mua chuộc cháu H. bằng cách cho tiền và mua điện thoại di động, mua thẻ sim cho cháu gái.

“Lần nào nhiều thì bị cáo cho cháu H. 100.000 đồng, ít thì dưới 50.000 đồng để H. đồng ý cho bị cáo quan hệ. Và trước mỗi lần quan hệ với bị cáo, cháu H. đều đòi hỏi vật chất từ bị cáo...”, Thêm khai tại tòa.

Sự việc cứ như vậy diễn ra mà gia đình Thêm và bố mẹ H. không hề hay biết. H. cũng không dám nói với ai vì bị ông trẻ dọa sẽ nói cho bố mẹ biết chuyện mình ăn trộm điện thoại của ông và thậm chí là đã dám “yêu” cả ông. Cho đến một lần, H. đem chuyện kể với một người chị, rồi tin đồn đến tai hàng xóm. Bà hàng xóm tốt bụng lại đem chuyện kể với mẹ cháu H. thì sự việc mới dần được sáng tỏ.

Quá sốc trước câu chuyện đau lòng về con gái lớn của mình, chị Tình, mẹ cháu H. gặng hỏi và đã bủn rủn chân tay khi biết chuyện chính người chú của mình đã hại đời con gái. Không dám đem chuyện thuật lại cho chồng nghe, cuối cùng chị Tình quyết định phải đưa “yêu râu xanh” ra xử lý trước pháp luật. Và để có bằng chứng, chị Tình đã bàn với con gái đưa Thêm vào “tròng”.

Vậy là H. đã làm theo lời mẹ, nhắn tin cho ông trẻ, hẹn sang nhà mình “vui vẻ” vào trưa ngày 28/9/2010. Thêm vui vẻ sang nhà H., khi Thêm vừa giở trò và còn chưa kịp “phá dấu vết hiện trường” thì bố H. xuất hiện cùng chiếc đòn gánh trên tay.  

Tương lai tối

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Văn Thêm thực hiện hành vi giao cấu với cháu H. lần đầu vào tháng 5/2009 khi cháu chưa đủ 13 tuổi. Sau đó, anh ta nhiều lần khống chế và thực hiện hành vi giao cấu với cháu H. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Thêm đã phải cúi đầu nhận tội.

Còn cô bé H. xuất hiện trước tòa với mái tóc tém, nhuộm đỏ, đôi mắt luôn cụp xuống không dám nhìn ai. Từ khi sự việc xảy ra, H. nghỉ học một tuần rồi sau đó tiếp tục đi học. Tuy nhiên mỗi lần H. xuất hiện là các bạn lại trêu chọc, gọi H. là “cave”, khiến cô bé quá xấu hổ, không còn muốn đến trường.

Rồi H. nhất định không chịu đi học nữa. Mỗi lần bố mẹ khuyên bảo, H. chỉ chùm chăn lên đầu để không phải nghe gì cả. Cuối cùng chị Tình đành phải chịu thua con gái. Chị gạt nước mắt mua cho H. chiếc máy khâu để H. học nghề may mặc, những mong nó sẽ giúp con có cái nghề mà kiếm sống. Còn chuyện kiếm được tấm chồng cho con gái ở cái làng quê nhỏ bé, khi mà ai cũng đã biết chuyện thì chị Tình xót xa nói: “Chắc là khó lắm....”

Cho đến khi nhận được tin báo hai mẹ con chị phải dự tòa, chân tay chị vẫn chưa hết bủn rủn sau tất cả những gì đã xảy ra với đứa con gái nhỏ. Gia đình làm nông, ở ngay trước cửa nhà ông trẻ, bà ngoại của mẹ chồng chị và chỗ bố của bị cáo là khúc ruột trên khúc ruột dưới, nào có ai ngờ sự việc lại xảy ra như vậy.

Trước tòa, khi được hỏi, chị Tình cho biết không cần đền bù gì cả, chỉ mong pháp luật đưa ra một bản án nghiêm khắc dành cho kẻ đã hại đời con gái chị. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Thêm mức án 15 năm tù giam. Phiên tòa kết thúc, hai mẹ con chị Tình lủi thủi dẫn nhau ra về, H. líu ríu bước sau chân mẹ, đầu cúi gằm không dám ngước mắt nhìn ai.

T.Nhung