Xin anh đừng đạp vào khối hạnh phúc đang lung lay
Đừng oán than những nỗi niềm nhỏ nhặt
Đừng buông người như xác chết mỗi lúc gặp gian nan
Kêu ca rằng cuộc sống quá bon chen,
Tình người bạc bẽo
Đời này quá đểu...
Nên anh muốn một lần rũ bỏ
buông xuôi,
chạy trốn
Như thế là anh muốn chia lìa em
Như thế là anh đã quên
Mầm hạnh phúc từng gieo trên vùng đá cuội
Qua bao ngọt đắng ta từng nuốt nổi
Mang đến cho nhau những trái chín đầu mùa.
Giờ anh lại muốn mình thua?
Cái quyền ấy em không cho anh đâu nữa nhé!
Giờ càng ngày em càng không còn nhỏ bé
Đôi tay đủ chạm để cấu xước bầu trời
Đôi chân đủ mạnh nghiền tan đá sỏi
Dám ghì anh vào ngực trần mà vỗ: ngoan nào, thương nào
Chồng ơi!
Chẳng bao giờ cam chịu cái hạnh phúc nửa vời
Dù ngả nghiêng vì cái gì đi nữa
Ta hãy cùng giữ chặt lấy thương yêu
Bấy nhiêu
Đủ để chân trần giẫm trên đá sỏi
mà chẳng thấy đau
Đủ để viết bao nhiêu mà trang giấy chẳng úa nhàu
Anh có làm được không?
Bon chen nào rồi cũng phải thoáng thông
Có bao giờ đường gồ ghề mãi...
Mong anh hãy để tất cả qua đi
Còn lại
Yêu thương này bên anh
Lại gieo cho anh
Những mầm xanh trên vùng đá cuội.
Bích Ngọc