Đây là lời tâm sự của mẹ em Nguyễn Thế Hiển khi trải lòng cùng chương trình
Đèn Đom Đóm.
Chồng mất sớm, một mình chăm lo cho 4 đứa con thơ và mẹ già 99 tuổi,
lại mang trong người những tế bào lạ, cùng món nợ ngân hàng 60 triệu, đôi vai
gầy gò của chị không biết còn gánh vác được đến bao giờ.
Nếp nhà hiếu học dù gia cảnh cơ hàn
Từ ngày bố qua đời, lao động chính duy nhất trong gia đình mất đi, một tay mẹ
Hiển cày thuê cuốc mướn, không ngại khó nhọc chỉ mong sao chăm lo được cho người
mẹ đã già và bốn đứa con ăn học nên người. Vậy mà cuộc sống dường như vẫn không
ngừng thử thách chị, khi bác sĩ phát hiện cơ thể chị có tế bào lạ, phải điều trị
lâu dài. Món nợ ngân hàng chính sách xã hội 60 triệu vốn đã quá sức đối với cả
gia đình vẫn đang lo chạy ăn từng bữa. Tiền đâu để chữa trị, ai sẽ chăm lo cho
gia đình rồi cả món nợ chưa trả, những câu hỏi vẫn ám ảnh chị ngày đêm.
Em Hiển rạng ngời trong ngày nhận học bổng Đèn Đom Đóm
Ốc tiêu vượt khó học giỏi
Một ngày của Thế Hiển, em học sinh giỏi lớp 5A1, trường tiểu học Lộc An C, xã
Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng là sáng đi học, trưa mót cà phê, tối lo cơm
nước, chăm sóc bà không tự đi lại được, khuya đến thì tự ôn bài. Thời gian biểu
kín mít nhưng em học rất giỏi, đặc biệt là môn toán và môn năng khiếu cờ vua.
Vừa qua, em cùng đội tuyển cờ vua của trường đã đạt giải 3 đồng đội nam trong
một giải đấu của huyện.
Ốm yếu, gầy gò hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa, song em vẫn đẩy được xe
thồ cà phê thành thạo như người lớn. Sớm biết lo toan, gánh vác việc nhà, giờ
nghỉ trưa nào Hiển cũng cần mẫn mót cà phê để kiếm từng năm ngàn đồng một ký cà
phê phụ mẹ.
Không chỉ đi mót cà phê giữa trưa nắng cháy, em còn biết làm cơm và là người
chăm sóc chính cho bà nay đã chín mươi chín tuổi, đi lại khó khăn để mẹ có thời
gian tảo tần bên ngoài. Nghị lực và khả năng vượt khó tiếp cho em sức mạnh làm
được những việc vất vả với cả người lớn.
Em luôn tràn đầy nhiệt huyết sống, cố gắng làm tất cả mọi việc giúp mẹ với một
tinh thần lạc quan, không mệt mỏi: “Mót cà phê cũng không nặng nhọc lắm đâu ạ.
Lớn lên em muốn làm bác sĩ để giúp mẹ, giúp bà. Mỗi lần em thấy mẹ đi khám bệnh
về, mẹ mệt và ngồi im, em nói mẹ nghỉ đi để em phụ mẹ làm việc mà mẹ không chịu.
Em thương mẹ lắm…”
Mùa xuân đang đến trên những rặng cà phê mọng trái chín thơm lừng dọc sườn đồi
Bảo Lâm, ngát hương như cách sống mạnh mẽ, ý chí của Hiển, như lời khuyên dạy
của mẹ em dành cho đàn con: “Dù thế nào cũng phải đi học để thoát nghèo…”
- T.A