Là đàn ông đích thực 100% hay giới tính thứ 3, tôi tin những ai tiếp xúc và làm việc với mình sẽ rõ chứ chẳng cần vỗ ngực khăng khăng khẳng định hay phủ nhận. Tôi không có sở thích lên báo tự vạch áo cho người xem lưng’, ca sĩ Phạm Nhật Huy chia sẻ.

Scandal giới tính là chuyện muôn thuở

- Thời gian vừa qua, cái tên của anh gắn liền với chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện “1, 2, 3 Nụ cười”. Anh sẽ nói gì về vai trò mới này?

Thật ra chương trình ca nhạc 1, 2, 3 Nụ cười và video clip với sự tham gia của 52 nghệ sĩ là một dự án từ thiện cùng tên mà tôi đã đứng ra tổ chức từ cuối năm 2011 cho đến hết năm 2012, nhằm gây quỹ hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống. Đây không phải là công việc mới mẻ vì tôi đã có nhiều lần thực hiện những chương trình tương tự để giúp người khác. Nhưng đây là chương trình đầu tiên mà tôi một mình tự gánh vác nên cũng gặp không ít khó khăn.

Nói đến khó khăn gặp phải, tôi nghĩ không chỉ có một mà có rất nhiều, đặc biệt khi tôi làm việc này với tư cách cá nhân. Thường thì những dự án thế này sẽ được thực hiện bởi một đơn vị hoặc ít ra cũng là một tổ chức hay nhóm nào đó. Riêng 1, 2, 3 Nụ cười chỉ có mình tôi đảm trách nên tất nhiên sự ôm đồm và khó khăn ấy cũng chỉ một mình mình giữ lấy.

- Hẳn anh sẽ càng khó khăn hơn khi tên tuổi và sự nổi tiếng của anh vẫn còn “lạ” trong việc thu hút các “mạnh thường quân” tham gia chương trình?

Có thể mức độ nổi tiếng và uy tín của tôi không bằng nhiều tên tuổi nghệ sĩ người khác, thậm chí có rất nhiều người chẳng biết tôi là ai, nhưng tôi không quan trọng điều đó. Cái mà tôi suy nghĩ là mình có đủ bản lĩnh và niềm tin để làm những gì đã dám nói ra hay không. Chương trình được làm ra là cả tâm huyết và uy tín nên tôi đã cố gắng xây dựng để có thể làm được mọi thứ.

- Lâu nay, vẫn có người quan niệm rằng, làm từ thiện cũng là một cách PR tên tuổi hiệu quả. Anh nghĩ sao?

Làm từ thiện để PR, đánh bóng tên tuổi, tôi nghĩ đúng chứ đâu có sai. Nhưng đằng sau mục đích PR tên tuổi cho bản thân, hoạt động từ thiện sẽ mang lại điều gì cho những mảnh đời bất hạnh mới là điều quan trọng. Thử nghĩ xem, nếu nghệ sĩ không quảng bá thông tin từ thiện trên báo chí thì có mấy “mạnh thường quân”, được mấy tấm lòng thiện nguyện đến chung tay góp sức. Nếu không chia sẻ thông tin với công chúng, khán giả lẫn anh em nghệ sĩ làm sao biết được để cùng thực hiện những chuyến công tác từ thiện.

- Thế anh nghĩ cái tên Phạm Nhật Huy đã được PR hiệu quả chưa?

Nếu anh cho rằng tôi thực hiện chương trình 1, 2, 3 Nụ cười chỉ để PR cho tên tuổi của mình thì tôi đã không mất quá nhiều công sức, thời gian và tiền bạc như thế.

- Nhiều nghệ sĩ đã không ngần ngại tung chiêu là những scandal ầm ĩ để đánh bóng tên tuổi. Anh không có ý định tham gia vào trào lưu này sao?

Chắc tôi không có ý định này đâu. Tôi nghĩ cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim một cách thật sự, nên việc dùng chiêu để gây scandal có lẽ luôn nằm ngoài dự tính của tôi. Tôi không phải gương mặt nghệ sĩ giỏi nghĩ ra chiêu trò, càng không biết cách diễn trò trước mặt khán giả.

- Nhưng thực tế anh cũng từng bị những tin đồn về giới tính đeo bám. Anh có đủ bản lĩnh để xem đây chỉ là chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” trong giới showbiz?

Nếu ai thích dùng scandal về giới tính để PR tên tuổi, để phát triển cho sự nghiệp thì tôi cũng mừng cho họ. Tôi nghĩ cái đáng lo là họ có tồn tại với những điều mà họ tạo ra hay không thôi! Riêng tin đồn về giới tính của mình, đúng như anh nói, đôi khi tôi cũng cố xem đây chỉ là chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” trong giới showbiz và mỗi nghệ sĩ làm nghề đều có nguy cơ dính phải. Sự thật, mình có bị vấn đề về giới tính hay không, tôi nghĩ chỉ cần tự mình biết, còn việc đồn thổi hay nghĩ thế nào, tôi không kiểm soát được.

- Giả sử một ngày nào đó có quá nhiều người thắc mắc giới tính thật của anh, anh có dám lên báo công khai?

(Cười), Tôi chưa nói mình bị vấn đề gì về giới tính thì cần gì nghĩ tới chuyện một ngày nào đó sẽ lên báo công khai nhỉ? Là “đàn ông đích thực” 100% hay giới tính thứ 3, tôi tin những ai tiếp xúc và làm việc với mình sẽ rõ chứ chẳng cần gì phải vỗ ngực khăng khăng khẳng định hay phủ nhận. Bởi thế, nếu một ngày nào đó giới tính thật của tôi bộc lộ một cách rõ nét sau bao năm che giấu, nói toạc ra là tôi đích thực giới tính thứ 3 thì mọi người nhìn là biết chứ không nhất thiết phải đợi tôi kể. Tôi không phải người có sở thích lên báo tự “vạch áo cho người xem lưng” đâu.

Nếu còn sống, chẳng dại gì bỏ nghề


- Người ta bảo, vì quá “ôm đồm” nhiều vị trí nên cái tên của anh mới lấp lửng, lưng chừng. Anh có nghĩ vậy?

Không hẳn vậy, tôi không nghĩ người nổi tiếng sẽ không làm nhiều việc và người làm nhiều việc lại không nổi tiếng. Vả lại mục đích của sự phấn đấu trong sự nghiệp của tôi không phải là để nổi tiếng, mặc dù đó cũng là điều mình thích.

- Giới showbiz vốn khốc liệt nhưng anh thì cứ mãi loanh quanh để tìm ra lối đi cho riêng mình. Thế nên có bao giờ anh cảm thấy bế tắc?

Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình bế tắc, bởi tôi nghĩ khi bản thân mình có thể tự được làm việc ý nghĩa cùng là cách tự giúp mình thoát khỏi sự phụ thuộc với người khác rồi.

- Việc anh chuyển từ phong cách sáng tác nhạc mang nhiều hướng đại chúng sang một số ca khúc với nội dung ca từ dễ nghe, dễ hiểu và có phần dễ dãi phải chăng là dấu hiệu “tố” anh đã gặp bế tắc trong việc sáng tạo nghệ thuật?

Ai nghĩ gì thì nghĩ chứ tôi tự tin để khẳng định những ca khúc mình sáng tác không dễ nghe, dễ thuộc và dễ dãi. Nếu nói nhạc tôi dễ dãi nhưng thực tế vẫn được công chúng đón nhận thì người dễ dãi chắc chắn không phải là tôi. Mặc khác, tôi nghĩ mỗi dòng nhạc hay mỗi sản phẩm nào đó đều có thị phần riêng của nó, nên thay đổi mình để phù hợp hơn với khán giả thì đó mới là xu hướng của thời đại.

- Cố gắng rất nhiều nhưng chưa thể nổi tiếng trong nghề, điều đó có khiến anh thấy chán nản?

Như tôi đã nói, mục đích phấn đấu của tôi không phải để được nổi tiếng và sự thành công mỗi người có quan niệm khác nhau. Riêng tôi, nhiều người giàu có, vị trí xã hội cao chưa chắc đã thành công, bởi xét về khía cạnh tình cảm, thành công của họ chẳng có ai để chia sẻ. Tôi nghĩ, được sống và làm việc với những gì mình thích và có sự chia sẻ của người thân, đó đã là thành công lớn nhất của đời mình. Chính vì vậy việc bỏ nghề hay không tôi chẳng thể nói trước được, nhưng nếu tôi còn tồn tại trên cõi đời này thì chắc điều đó sẽ khó xảy ra.

- Nghệ thuật lấy mất những gì ở anh?

Cái lớn nhất mà nghệ thuật lấy đi ở tôi là tình yêu đôi lứa, vì tất cả tình cảm quan trọng ở hiện tại, tôi dành hết cho nghệ thuật chân chính.

- Làm nghệ thuật, nghệ sĩ không chỉ cần thanh mà phải có sắc. Anh nghĩ sao?

Đúng vậy, cả hai đều cần có nhưng quan trọng hơn vẫn là cái thanh của người nghệ sĩ. Đó mới là cái chinh phục và tồn tại vững chắc trong lòng khán giả.

- Vậy sao anh không đi cải thiện hình ảnh bằng cách phẩu thuật thẩm mĩ?

Tôi nghĩ tuy mình không phải là một “mỹ nam” trong làng showbiz Việt nhưng cũng không là một người quá “tệ” về ngoại hình để phải nhờ cậy vào “dao kéo” can thiệp, nâng cao hình ảnh đẹp đẽ trong mắt công chúng. Với ngoại hình hiện tại, tôi có đủ tự tin về chính mình. Đúng, tôi rất tự tin khi đứng trước người khác không phải vì tôi đẹp mà là tôi không làm việc gì sai trái và hổ thẹn trước người mà tôi đang đối diện.

- Ngoài ra, anh nghĩ mình còn điểm gì mang lại cảm giác tự tin?

Cách sống, đó là điều tôi rất tự tin. Có thể có nhiều người không hài lòng về tôi do hiểu lầm hoặc chưa tiếp xúc với tôi nhiều hay vì lý do khác nhau, nhưng cái tôi hài lòng nhất về mình đó là từ khi biết nhận thức đến giờ, tôi chưa từng làm điều gì trái với lương tâm.

- Ngược lại, anh cảm thấy mình còn điều gì tự ti?

Điều mà tôi cảm thấy tự ti là vẫn còn những điều mình nói ra mà chưa làm được. Chính vì thế tôi chỉ sợ mình đánh mất chính bản thân mình, điều đó khiến tôi tự ti khi đối diện trước người khác.


Hà Nhuận Nam