Cô gái có thân hình bốc lửa khẳng định, việc vừa chạy bàn vừa
đi khách đêm và cặp kè thêm “ghệ già” là sự lựa chọn và “phấn đấu” của hầu hết
các tiếp viên bikini như cô.
TIN BÀI KHÁC
Chuyện ngôi đền có 'pho tượng' chui lên từ lòng đất
Đau lòng cha xâm hại con gái khuyết tật
Hơn 1.000 người bị giết hại tại Bờ Biển Ngà
Chú chó sống sót sau 3 tuần trôi dạt trên biển
Một ngày mưa dầm cuối tháng 3 ở miền bắc California, tôi tình cờ gặp Tuyền, một
trong những tiếp viên “đinh” của cà phê Bikini của người Việt ở Mỹ. Cô trông khá
trẻ với thân hình “bốc lửa”, nhưng nồng nặc mùi rượu, nước hoa… rất khó tả. Chỉ
thoáng nhìn, ai cũng có thể đoán được thân phận của cô bởi bộ bikini hồng đang
diện.
Muôn nẻo sa cơ
Quán vãn khách, Tuyền có thời gian tiếp chuyện tôi. Với đôi mắt đượm buồn, Tuyền
kể về những buồn tủi của mình từ ngày đặt chân lên đất Mỹ. “Tôi đã phải đánh đổi
rất nhiều để tồn tại trước quyền lực của những đồng dollar nơi đây”, cô nói.
Tuyền vốn sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo duyên hải Nam Trung Bộ. 18
tuổi, bố cô qua đời. Biết rõ thân phận nghèo, Tuyền luôn mơ ước một ngày nào đó
đổi đời. Nhờ chút nhan sắc và duyên ăn nói khéo léo nên năm 19 tuổi, qua lời
giới thiệu mai mối của người họ hàng cùng quê, cô kết hôn với một Việt kiều Mỹ,
hơn cô gần 30 tuổi.
Cứ tưởng cuộc đời Tuyền sẽ trang sang mới khi đến “thiên đường Mỹ quốc” với
người chồng già nhưng ai biết được chữ ngờ, chồng cô vốn là người cổ hủ và vô
cùng khắc nghiệt. Từ lúc chung sống, cô chỉ được phép ra khỏi nhà 3 ngày trong
tuần để làm nail tại tiệm của bạn ông ta. Cô không được phép đi làm nhiều mà
phải ở nhà phục vụ. Với đồng lương ít ỏi, cô không thể giúp đỡ gia đình và bị lệ
thuộc vào chồng ghê gớm.
Không thể tiếp tục cuộc sống tù túng, trói buộc, Tuyền quyết định ly hôn. Trong
túi chỉ còn vài trăm USD, cô mướn một căn phòng nhỏ lao vào làm việc. Ngày đầu,
cô làm thuê cho các hiệu nail, rửa bát, bưng bê cho các quán ăn Việt Nam. Làm
việc quần quật tối ngày mà vẫn chẳng có chút tiền để dành, Tuyền ứa nước mắt
khóc cho thân phận bạc bẽo côi cút của mình nơi xứ người.
Một lần, đi uống cà phê cùng nhóm bạn, Tuyền được biết quán cà phê bikini của
những người đồng hương đang có nhu cầu tuyển người, thế là cô nhập vào đoàn quân
của quán.
Tuyền cho biết, hầu hết các chị em tiếp viên ở quán đều có số phận éo le và xuất
thân trong những gia đình nghèo ở Việt Nam. Ai cũng từng mơ về cuộc sống thiên
đường ở nước Mỹ nhưng hầu như đều vỡ mộng và sa cơ tới đây.
Uống rượu, thức đêm, tiếp khách và… làm bồ nhí
Tuyền cho biết, dù thời tiết nóng hay lạnh, mùa đông hay hè, cô và các tiếp viên chỉ được phép mang trên người 2 mảnh vải che những chỗ nhạy cảm trên cơ thể
và đi đôi giày cao gót hơn 10 cm, trang điểm son phấn loè loẹt để “hút khách”.
Có những ngày mùa đông, thời tiết xuống chỉ còn 4-5 độ C, năn nỉ lắm thì chủ
quán mới chấp nhận cho các cô khoác thêm chiếc đầm ngủ bằng voan, mỏng tanh,
trong suốt.
Công việc của các cô là bưng bê cà phê và chịu khó trò chuyện, đánh bài, hát
karaoke; thậm chí là “đi khách”. Trong đó, khách của Tuyền đa phần là đàn ông
Việt Nam, đủ mọi lứa tuổi, mọi thành phần của xã hội Mỹ.
Rồi cô gặp một người đàn ông đồng hương tuổi trung niên, chủ chuỗi tiệm nail ở
miền Nam Cali, goá vợ. Cô chấp nhận làm “ghệ” (bồ nhí) của ông. Từ ngày cặp kè
bên người tình già, cuộc sống của cô bận rộn hơn bởi ban ngày, cô phải bưng bê
phục vụ cả trăm người đàn ông trong quán với bộ đồ hở hang 2 mảnh, tối về lại
phải tận tình phục vụ “ông chủ’ ngay trong căn phòng trọ của mình. Đổi lại, cô
có tiền tiêu rủng rỉnh, ăn mặc đẹp, xài hài hiệu và có nhiều tiền gởi về cho gia
đình. Tuyền khẳng định, việc vừa chạy bàn vừa đi khách đêm và cặp kè thêm “ghệ
già” là sự lựa chọn và “phấn đấu” của hầu hết các tiếp viên bikini như cô.
Chứng minh lời khẳng định của mình, Tuyền đưa ra dẫn chứng bằng các đồng nghiệp.
Tuyền cho biết, tuy mới vào nghề được 2 năm nhưng với cách đó, Ái Lan, đồng
hương với Tuyền, đã mua được xe hơi đời mới, mặc đồ toàn hàng hiệu; Diễm My, quê
gốc Hải Phòng, hằng tháng gửi cả ngàn USD về nuôi cha mẹ già và sắp tới còn dự
định mua nhà bên tiểu bang Texas để cho thuê; Hồng Vân, người Quảng Ninh, người
chủ quán cà phê mà Tuyền đang làm, có nhà hơn nửa triệu USD cũng từ những ngày
“buôn son bán phấn” lúc làm tiếp viên.
Nhưng chính Tuyền và không ít cô gái cũng tự nhận ra rằng, nghề tiếp viên bikini
rất "bạc". Tiền bạc, vật chất nói chung có thể thừa nhưng hạnh phúc đích thực
thì dường như chẳng bao giờ có được.
Kết cục của Tuyền là một minh chứng rõ ràng. Cặp kè với “ghệ” được chừng nửa năm,
Tuyền bị ông thẳng thừng “đá đít” để về Việt Nam chung sống cùng người vợ cũ, an
dưỡng tuổi già. Người tình già bỏ đi, số tiền được chu cấp hằng tháng của cô
cũng bị cắt giảm. Đã thế cô còn mắc phải căn bệnh lậu do quá “phong tình”. Thế
là bao nhiêu tiền tích cóp; thậm chí chiếc xe Lexus mà hằng tháng ông “ghệ” khi
xưa mua cho, cô cũng phải bán để chữa trị. Tuyền lại chơ vơ giữa đất khách quê
người.
Hiện, Tuyền đã xin nghỉ ở quán cà phê để dưỡng bệnh. Không đủ tiền thuê 1 căn
phòng master room (khép kín, tiện nghi), cô đành đi mướn phòng trọ giá rẻ để ở.
Tôi hỏi tại sao không về Việt Nam, Tuyền chỉ nghẹn ngào cho biết vì không muốn
trở thành gánh nặng của gia đình. “Em đã cố giấu gia đình bệnh tật của mình và
vẫn gửi tiền về nhà vì không muốn mất mặt với bà con lối xóm nhưng không biết
còn có thể gắng gượng được bao lâu ”, cô nói.
Nghe những lời tâm sự của cô, tôi chợt thấy xót xa cho những thân phận má hồng
bạc mệnh trong những quán cà phê bikini ở nơi vốn được nhiều người coi là thiên
đường này. Không biết cuộc sống của họ rồi sẽ đi đâu, về đâu…
* Tên nhân vật đã được thay đổi.
(Theo Đất Việt)