Cách đây 2 năm, em phát hiện chồng ngoại tình. Đó là em sinh viên thực tập ở công ty của chồng em...

Khi phát hiện, em không đánh ghen mà ngồi nói chuyện thẳng thắn với chồng. Đồng thời, em yêu cầu anh chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng với cô bé kia.

Chúng em đã có hai đứa con, một bé 9 tuổi và một bé 4 tuổi. Vì thế, việc ly hôn là không dễ dàng. Anh nghe em phân tích thì nghe ra nên xin em tha thứ. Anh hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ kia.

Tuy nhiên, vài tuần sau, tình cờ đọc được tin nhắn trên facebook của anh, em vẫn thấy anh và cô bé ấy nói chuyện. Qua tin nhắn em hiểu được rằng, anh đã nói chia tay nhưng cô ấy không chịu và còn cắt tay tự tử.

Vì thế, để thay chồng giải quyết, em đã tìm gặp cô ấy nói chuyện và phân tích sự việc nhưng cô bé đó không tin. Em lại tìm về tận nhà bố mẹ cô ấy ở Lạng Sơn để nói chuyện. Hy vọng họ sẽ khuyên bảo con gái mình. Tuy nhiên, lại một lần nữa, em vô cùng bất ngờ khi bố mẹ cô ấy một mực bênh vực con gái và tin vào tình yêu của con mình.

{keywords}
Ảnh minh  họa

Cuối cùng, em chỉ còn cách tác động chồng của em. Anh hứa sẽ từ bỏ nên quyết tâm nhận công trình ở tận Bình Dương để cắt đứt mọi liên lạc với cô ta. Tuy nhiên, cô bé đó biết được ý định của chồng em nên một mực đòi gặp. Sau đó, em không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi chồng em vừa vào Bình Dương được 2 tháng thì cô ấy điện cho chồng em thông báo có thai.

Chồng em biết, mối quan hệ của họ không thể tiến triển và cũng không còn chút tình cảm gì nên đã khuyên cô ấy bỏ thai. Thế nhưng, cô ấy không nghe mà điện cho em, khóc lóc, van xin vì không muốn bỏ đi giọt máu của mình.

Em quá ngốc nghếch nên đã từ chối cô ấy và bảo cô ấy tự giải quyết, em không liên quan và đừng gọi cho em. Thế là, cô ấy quyết tâm giữ lại cái thai và liên tục gọi điện, khóc lóc với chồng em. Chồng em lại mủi lòng mà điện đóm thăm hỏi và mỗi tháng còn gửi về cho cô bé ấy 3 triệu dưỡng thai.

Chuyện này em cũng biết, nhưng anh bảo, đó là trách nhiệm của anh với đứa con của mình. Đợi cô ấy sinh con xong, anh ấy sẽ giải quyết dứt điểm.

6 tháng sau, chồng em hoàn thành công trình cũng là lúc cô ấy chuẩn bị sinh. Hôm chồng em vừa về nhà, cô ấy điện thoại cho anh năn nỉ ỉ ôi và khóc lóc van xin anh đến chăm sóc cô ấy 1 tháng sau sinh. Sau đó, cô ấy sẽ gửi con lại và cắt đứt liên lạc với chồng em.

Chồng em kể lại cho em nghe chuyện này và mong em chấp nhận vì thời gian đó anh cũng đang được nghỉ ngơi.

Em rất bức xúc nhưng nghe anh nói thế thì lại ngu ngốc giận dỗi và bảo “Tùy anh”.

Vì thế, hôm cô bé đó sinh anh đã chạy ngay đến và mất tích suốt 3 ngày liền. Sau đó, cô bé còn gửi ảnh anh đang ôm ấp đứa bé và chăm sóc 2 mẹ con để trêu tức em khiến em phát điên.

Em điện cho anh và gọi anh về gấp. Anh cũng về nhưng sau đó, anh lại vỗ về em, bảo em cố gắng bình tĩnh, anh chỉ làm trách nhiệm với con, sau 1 tháng, anh sẽ mang đứa bé trở về và chấm dứt mối quan hệ với cô bé kia.

Tuy nhiên, đến thời điểm này thì em không thể tin việc cô ấy sẽ buông tha anh. Nhưng em không biết phải làm thế nào. Em không thể ngăn cản anh chăm lo cho đứa con của mình, nhưng em cũng không thể sống kiếp chung chồng thế này được.

Mong người người hãy cho em một lời khuyên sáng suốt.

Bạn đọc giấu tên