Quân tử nhất ngôn, lời đã nói không thể không làm, mặc dù sau đó thỉnh thoảng tôi lại thấy vô cùng hối hận.
Tôi là viên chức nhà nước, lương dù không cao nhưng ổn định, và tất nhiên mỗi tháng lương chỉ có chừng ấy, khó có thể bớt xén được đồng nào mà vợ không biết.
Vợ tôi cũng nói: "Anh sáng đi tối về, ăn cơm nhà, cũng chẳng dùng gì đến tiền ngoài xăng xe điện thoại. Lúc nào có việc gì cần đến tiền cứ bảo em, em sẽ đưa. Đàn ông sẵn tiền trong túi dễ hư lắm".
Thực ra thì không chỉ riêng tôi mà cơ bản đàn ông tài chính đều giao cho vợ quản lý. Công bằng mà nói như vậy cũng khỏe đầu óc. Với số đồng lương hạn hẹp như vậy phải chi đủ cho mọi việc trong ngoài thật không dễ, huống hồ còn phải dành phần lúc ốm đau. Không có vợ tính toán căn ke, có mà được đồng nào đi luôn đồng ấy.
Ấy là suy nghĩ hồi chúng tôi mới cưới, lúc cuộc sống còn khó khăn. Về sau này, cuộc sống khá hơn, tuy nhiên việc giao hết lương cho vợ đã thành thói quen, tôi coi đó là việc đương nhiên, không để tâm gì cả.
Nhưng có một lần, mấy anh em trong cơ quan rủ nhau đánh bóng chuyền rồi ngồi uống bia. Mọi người mới hỏi nhau chuyện quỹ đen quỹ đỏ, còn hỏi nhau cách bớt xén như thế nào cho hợp lý mà vợ không nghi ngờ. Tôi có nói: "Làm sao phải đau đầu như vậy, cứ đưa hết cho vợ, lúc cần thì lại lấy thôi".
Một cậu trai trẻ nghe tôi nói xong liền bĩu môi: "Ôi anh tưởng lấy lại mà dễ à. Chả biết chị nhà anh thế nào chứ vợ em chả khác gì cái hộp mất chìa khóa, đút vào thì dễ, lấy ra thì khó vô cùng. Mà đàn ông đàn ang lúc nào cũng phải có chút tiền phòng thân để cần gì còn chủ động, nhỡ may có chuyện gì vợ nó đuổi ra đường tay trắng à?".
Tôi biết là cậu ấy nói đùa nhưng lòng tự nhiên có chút nghĩ ngợi. Tôi nghĩ về cha mẹ tôi ở quê, lễ tết hay dịp gì vợ tôi cũng đều lo cho ông bà chu đáo, nhưng riêng tôi chưa từng biếu riêng cha mẹ được đồng nào quà bánh. Tôi nghĩ về cô em út của tôi đang học đại học, mỗi lần nó cần tiền đi chơi với bạn có rụt rè hỏi tôi, tôi lại vô tư bảo: "Để anh bảo chị đưa cho", nó nghe xong liền xua tay: "Nói vậy thôi chứ em không đi chơi cũng được, tốn tiền vô ích". Giờ nghĩ lại mới biết là nó ngại chị dâu. Nếu tôi có chút tiền riêng thì thỉnh thoảng có thể cho em tiêu vặt.
Nghĩ vậy tôi liền quyết tâm muộn còn hơn không, ngay lập tức lập một cái quỹ đen. Mỗi tháng sẽ lấy lý do này lý do kia mà bớt đi ít tiền lương cất vào đấy. Mọi việc rất suôn sẻ, hóa ra "ăn cắp" tiền lương của chính mình cũng không phải là việc gì khó khăn lắm.
Rồi một ngày cô con gái lớn của tôi thủ thỉ:
- Bố ơi, sang tuần nhóm bạn con đi dã ngoại, bố cho con thêm ít tiền nhé.
- Bảo mẹ đưa cho, bố làm gì có tiền mà xin.
- Mẹ cho rồi, nhưng con muốn xin thêm một ít nữa, bố chẳng có quỹ đen đấy còn gì.
Tôi giật nảy mình: "Sao con biết?".
Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của tôi, con bé phá lên cười: "Hôm nọ, mấy mẹ con dọn nhà, mẹ phát hiện ra bố cất giấu tiền trong ngăn kéo tủ đặt ti vi. Mẹ đếm được đâu có hơn hai triệu. Xong mẹ bảo: "Khổ thân bố chúng mày, không biết tích cóp từ bao giờ mà quỹ đen được có chừng này". Sau rồi mẹ còn bỏ thêm tiền vào cho bố đấy".
Nghe con nói tôi vội chạy vào nhà. Tôi nhớ rõ tôi mới chỉ dành được hai triệu ba mà trong này số tiền đã lên đến bốn triệu ba. Thế nhưng, thay vì mừng tôi lại cảm thấy lo lắng.
Giờ chuyện này cứ giả vờ như không biết hay là thú nhận với vợ mình mới lập quỹ đen. Rồi vợ sẽ hỏi bao nhiêu năm nay vợ có để mình thiếu thốn thứ gì đâu, số tiền quỹ đen ấy là để làm gì thì trả lời như thế nào?
Tự nhiên tôi hận mình nghe mấy cậu trai trẻ xui dại. Một người đàn ông vô sản bao năm, sắp già rồi lại làm chuyện dại dột cho vợ biết. Biết đâu cô ấy nghĩ bao nhiêu năm nay mình vẫn thế thì có chết không?
Sau khi nghĩ nát óc tính kế, bữa cơm tối hôm đó tôi nói với vợ: "Anh định để dành ít tiền, cuối năm bất ngờ tổ chức sinh nhật cho em một lần, vậy mà lại bị em phát hiện ra rồi. Chán thật".
Vợ tôi cười lớn, hai cô con gái cũng cười ngặt nghẽo. Cuối cùng vợ nói: "Em sống với anh gần hai chục năm rồi, anh nghĩ gì em còn không biết à. Bao nhiêu năm nay anh ngoan lắm rồi. Từ nay mỗi tháng anh cứ giữ lại vài triệu trong túi, không cần đưa hết cho em đâu. Nhà mình giờ kinh tế cũng khá ổn rồi, anh nên thoải mái trong chi tiêu một chút".
Nghe xong, tôi vừa thấy có chút xấu hổ, vừa thêm nể vợ. Đàn bà quả thật rất lợi hại, không có gì lọt qua mắt họ được cả. Thôi thì "thật thà là cha khôn khéo", với vợ mình cứ thật thà mà sống cho đỡ đau đầu thôi anh em ạ.
Theo Dân trí