Tôi đã kịp đỡ trái bóng khi thằng bé đá trúng người tôi lúc vừa bước vào đến sân nhà anh. Tôi vẫn giữ quả bóng trong tay và nhìn về phía thằng bé, chờ đợi phản ứng tiếp theo. Thằng bé liền chạy lại đứng trước mặt tôi, im lặng chờ tôi trả trái bóng.
Sau đó, thằng bé tiếp tục chơi và không quan tâm tới sự xuất hiện của người lạ là tôi. Đó là một buổi chiều thứ 7, lần đầu tiên tôi gặp con riêng của anh. Cuộc gặp gỡ với màn "chào hỏi" khiến tôi có phần e ngại.
Khi gặp anh, tôi biết anh góa vợ và có một cậu con trai nhỏ. Điều này cũng khiến tôi có phần lo lắng. Sau buổi gặp đầu tiên, tôi đến chơi nhà anh thường xuyên hơn. Ban đầu, con trai anh hơi e dè và thường đưa ánh mắt nhìn tôi nhiều lần.
Bề ngoài, thằng bé tỏ ra khó gần với hầu hết người lạ. Tôi băn khoăn không biết con trai anh sẽ "cảnh giác" với mình đến bao giờ? Nhưng dần dần, thằng bé chấp nhận để người phụ nữ lạ là tôi ở cạnh bên nói chuyện và chơi các trò chơi cùng mình. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng để bố con anh có "khoảng trời riêng" dành cho nhau chứ không "xâm phạm" hoàn toàn thời gian ngày cuối tuần của họ.
Có nhiều thời gian quan tâm đến con trai anh, tôi càng muốn dành thêm nhiều sự yêu thương cho thằng bé. Tôi đã quen với sự có mặt của một đứa trẻ trong mối quan hệ của tôi và anh. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu việc nuôi dạy một bé trai có thực sự đáng lo như tôi vẫn nghĩ trước giờ hay không?
Bơi lội và bóng đá là hai môn thể thao mà con anh rất thích. Đó cũng là "thế giới" mà ở đó thằng bé luôn quyết liệt và muốn thể hiện mình. Bình thường, con trai anh không chút ồn ào, nghịch ngợm mà có phần trầm tính, tình cảm và sâu sắc.
Tôi vẫn nhớ mình đã hạnh phúc nhường nào khi lần đầu con trai anh tặng tôi một tấm thiệp tự tay làm vào "Ngày của Mẹ". Trái tim tôi như tan chảy khi đọc được dòng chữ "Con yêu mẹ!" mà thằng bé viết lên đó. Tôi đã không biết phải làm mẹ của một bé trai như thế nào cho đến khi gặp con anh. Và có lẽ thằng bé cũng không biết tình yêu của một người mẹ như thế nào cho đến khi cảm nhận được sự yêu thương từ tôi.
Một ngày đẹp trời, tôi và anh quyết định về chung một nhà. Trước đó, tôi có hỏi con trai anh: "Nếu cô và bố con làm đám cưới, cô sẽ là mẹ của con. Con có muốn điều đó không?". Vừa dứt câu hỏi, thằng bé ngay lập tức gật đầu đồng ý, còn tôi vui mừng đón nhận hạnh phúc...
Tôi đang ngồi bên hiên nhà vừa nhâm nhi cốc trà vừa cổ vũ bố con anh chơi đá bóng trước sân. Thỉnh thoảng thằng bé lại chạy đến gần bên tôi, vòng tay ôm quanh cổ tôi rồi thì thầm: "Mẹ cổ vũ con chiến thắng bố nhé!".
Rồi mẹ con tôi cùng nhìn nhau cười khúc khích. Không cần con "lôi kéo", tôi cũng luôn tình nguyện trở thành "đồng minh" của con bất cứ khi nào con cần. Giống như cách con đã đón nhận tôi tự nhiên nhất, bằng nụ cười rạng rỡ nhất.
Theo Phụ nữ Việt Nam
Chồng tôi muốn sinh con phải ‘xin phép’ người tình
Chồng tôi nói với cô gái đó, việc chúng tôi có thêm con là do gia đình ép buộc. Từ lâu, anh đã hết tình cảm với tôi…