Một bức thư ngộ nghĩnh, lại không kém phần thâm thúy đã nhận được hơn 6.000 lượt thích, gần 500 lượt chia sẻ.
Chủ nhân của bức thư là chị Nhữ Thị Thảo. Đọc xong thấy đúng là mẹ chồng trong trí tưởng tượng nên mới dễ thương đến vậy.
"Chào bà, thú thật là tôi đã ấp ủ những lời này từ lúc tôi biết tôi chỉ có thể làm "mẹ chồng". Có nhiều điều tôi muốn tỏ cùng bà để chúng ta hiểu nhau hơn và để bà yên tâm gả con gái về nhà tôi.
Trước tiên, tôi nói luôn là bọn nó sẽ ở chung với vợ chồng tôi vài năm đầu. Vì cái thời gian này hai đứa bọn nó bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Nó không còn đơn giản như lúc yêu đương giận hờn vớ vẩn nữa mà là cả một cuộc sống mới cần có tình nghĩa, trách nhiệm, đối nội đối ngoại và thêm rất nhiều các mối quan hệ khác giữa hai họ. Cuộc sống vợ chồng cũng không tránh được những lúc xô bát xô đũa, cơm canh không ngọt lành. Rồi sinh con đẻ cái. Tôi cần chúng nó ở chung để có thể cho chúng nó sự can thiệp khi cần thiết và giúp đỡ lúc chúng ốm đau, con mọn cho tiện. Rồi lúc có điều kiện chúng ra riêng tôi cũng yên tâm bà ạ.
Bà biết đấy, cái vấn đề "khác máu" nó nhạy cảm lắm. Không tế nhị chút là nó "tanh lòng" ngay. Bà với tôi cũng làm dâu nên đủ trải nghiệm điều ấy. Thế nên tôi nói với bà những điều này cho bà yên lòng:
- Thứ nhất: Tôi biết con gái bà dứt ruột đẻ ra, tận tụy vất vả chăm lo nó nên người. Nó vừa đủ lông cánh chưa kịp một ngày báo hiếu với ông bà, đã trở thành con nhà người ta. Rồi với nó, chưa một ngày nâng chăn sửa gối cho bố mẹ thì lại phải phục vụ người dưng. Dù tôi là phụ mẫu của thằng chồng nó, thì vẫn không tránh được cảm giác hụt hẫng khi nghĩ về ông bà. Nó gọi chúng tôi hai tiếng bố mẹ nhưng tôi biết trong lòng nó tôi không thể có vị trí như bà được. Bà yên tâm, muốn nó xem mình là "mẹ" đúng nghĩa thì trước tiên tôi sẽ xem nó là "con" chứ không phải kèm thêm chữ "dâu" ở đằng sau. Chúng ta đi qua nửa đời người cũng đủ hiểu: Muốn nhận lại điều gì thì phải cho đi điều như thế. Yêu thương là một vòng tròn khép kín. Không thể xem nó là "nước lã" mà bắt nó xem mình là "máu thịt" được phải không bà.
Bà yên tâm. Khi nghĩ nó là con thì tôi sẽ cho nó cái quyền được thoải mái biểu lộ cảm xúc, thoải mái học hỏi dù nó dở hay nó khéo. Mẹ con tranh luận với nhau vài chuyện trong cuộc sống vô tư. Dù nó có bướng bỉnh lỡ miệng cãi tôi câu nào tôi cũng không chửi nó là: Láo toét, mất dạy, rồi sau đấy lôi bà ra để trách móc không biết dạy con đâu. Nó ở nhà với bà, tôi chắc chắn từ bé đến lúc nó lấy chồng, cũng không thiếu những lần bà chưa nói xong nó đã cãi xong rồi đúng không. Thoải mái với nhau từ cái nhỏ nhất tôi tin nó dần sẽ xem tôi như là bà.
Chuyện dậy sớm, dậy muộn tôi không đóng đinh rằng nó phải dậy từ lúc nào. Miễn nó biết lo bữa sáng cho chồng, cho con nó là được rồi. Còn tôi với ông nhà nhiều khi cũng chả muốn ăn, mà tuổi này cũng hay tỉnh giấc sớm. Không thể cứ bắt bọn nó phải dậy trước mình hay theo mình được. Thế nên, tôi có dậy trước nó, tôi cũng không đập bàn đập ghế, khua nồi khua bát loảng xoảng để dằn mặt nó là: Tao dậy rồi, chúng mày còn ươn thây ra đấy.
Biết đâu đêm qua chúng nó ngủ muộn, hay nó mệt. Mình tốt nhất đừng áp đặt bọn trẻ mấy thứ nhỏ nhặt ấy để chúng phải ngạt thở. Chưa mở mắt đã cảm thấy ức chế rồi phải không bà. Bà yên tâm nhé. Nó ở nhà tôi không thoải mái thì bà cũng sẽ khổ tâm, lại suốt ngày lo nghĩ không biết con gái mình có vừa lòng người ta không, có làm gì phật lòng gia đình người ta không.
Tôi không có con gái nhưng cụ thân sinh ra tôi thì toàn con gái bà ạ. Cảm giác này tôi hiểu.
Từ chỗ không thoải mái sống thì cũng chẳng thể thoải mái yêu thương. Tôi nghĩ sợ cái cảm giác nó kể chuyện với bạn bè nó về tôi chỉ toàn lời "tanh lòng" lắm. "Mẹ chồng - Nàng dâu" vốn dĩ đã là mối quan hệ nhạy cảm rồi. Chúng ta cũng đã làm dâu, mong muốn được như thế nào thì giờ là lúc tạo điều ấy cho con mình phải không bà.
- Thứ 2: Tôi không có con gái nên bà cũng yên tâm sẽ không có chuyện để bọn nó phải chua chát gọi tên "Con dâu - Con gái" là 2 loài khác nhau đâu. Mà nếu có thì tôi sẽ như điều thứ nhất. Muốn nó xem mình là "mẹ" thì phải đối xử với nó như là "con" bà ạ.
Tôi có hai đứa con trai, đồng nghĩa với việc có thêm hai đứa con dâu. Tuyệt nhiên tôi không có chuyện quý vợ chồng thằng này hơn vợ chồng thằng kia đâu bà. Cho đứa này cái gì thì cũng cho đứa kia cái ấy. Đứa nào khó khăn hơn thì công khai giúp đỡ nó hơn một chút. Tôi không thích kiểu dấm dúi này kia để anh em chúng nó tị nạnh rồi sinh mâu thuẫn, mất đoàn kết đâu bà. Đi đâu về có quà cáp tôi cũng sẽ mua cho cả hai nhà chúng nó. Cháu nào cũng có phần như nhau. Chứ đứa này có, đứa kia không, bố mẹ chúng nó lại nghĩ rằng bà bên trọng bên khinh, lại tủi thân bà ạ. Nên bà yên tâm con cháu chung của tôi và bà không có bất kỳ điều gì ấm ức đâu nhé.
Chuyện anh em khi có gia đình riêng đôi lúc cũng không tránh được lời ra tiếng vào. Tôi là tôi không bao giờ để xảy ra chuyện thằng em bật lại thằng anh. Bố mẹ còn đấy, có gì nói qua bố mẹ một tiếng. Người lớn trong nhà luôn biết thế nào là đúng. Anh chị sai gì, em út có lỗi gì cũng cần giữ đúng tôn ti trước sau. Anh có sai lè lè thì anh vẫn là anh. Không có chuyện em được phép sỗ sàng với anh chị. Hai chị em dâu của hai anh em nó cũng thế bà ạ. Nên bà yên tâm nhé.
- Thứ 3: Tôi cũng không cấm đoán hay để ý xét nét chuyện bọn nó mua sắm ăn mặc. Miễn là đừng quá phô trương, lố bịch. Tôi không cấm con dâu mình làm đẹp hay ăn mặc điệu đà đâu. Nó cũng cần phải đẹp cho chồng nó được hãnh diện với bạn bè. Hơn nữa, ra đường bây giờ gái nó mơn mởn ra. Về nhà thấy vợ lụp xụp trong mớ quần áo lùng nhùng nó cũng không thể không nảy sinh ý nghĩ so sánh. Chúng nó không lành thì tôi với bà cũng không yên phải không. Tôi sẽ khuyến khích con dâu tôi xinh tươi. Chả tổn hại đến ai cả mà phải cấm đoán rồi nào là không biết tiết kiệm này nọ, hay có chồng rồi còn hết mốt này mốt kia. Miễn là chúng có khả năng chi trả là được. Như thế nó sẽ thoải mái. Không phải lo mua đồ rồi lại để đấy ngắm không dám mặc vì sợ mẹ chồng soi mói. Phải không bà. Bà yên tâm con gái bà sẽ được sống như khi nó ở với bà nhé.
Tôi cũng không bĩu môi, lườm nguýt, lầm bầm chửi thầm khi vợ chồng chúng nó thể hiện tình cảm với nhau trước mặt tôi đâu. Nói với bà chứ cụ thân sinh ra tôi ý, thấy tôi với ông nhà tình cảm là cụ hay cười mỉm vui vẻ lắm. Con cái nó yêu thương nhau nó có quyền thể hiện. Không thái quá là được rồi phải không bà.
Con trai tôi nó có yêu chiều con gái bà nhiều mức nào tôi cũng không ghen tị kiểu dằn vặt con dâu, hay là lại giở trò bảo: vợ mày là nhất, mày để nó cưỡi lên đầu mẹ mày đâu bà ạ. Sai lầm của tất thảy các bà mẹ chồng là cứ cố tình xen giữa mối quan hệ của con cái kiểu tiêu cực như vậy để con trai khó xử và con dâu tủi phận đấy bà. Mình tránh được điều gì thì tránh để con cái nó được sống thoải mái.
Con gái bà nó vụng gì hay giỏi giang gì tôi sẽ giúp bà chỉ dẫn và khích lệ nó. Con cái luôn luôn cần được khích lệ. Tôi không bao giờ có kiểu thấy nó làm được gì cũng chép miệng rồi bảo: Ôi dào cứ làm như chỉ mình mày biết làm ấy. Hay chả thèm quan tâm mày làm được gì đâu bà. Nó có là mẹ trẻ con thì với chúng ta nó vẫn còn bé, vẫn cần được hướng dẫn được cổ vũ phải không bà. Tôi nghĩ như thế nó sẽ cởi mở với tôi hơn. Khó khăn hay có niềm vui gì nó sẽ chủ động chia sẻ và mẹ con sẽ gần gũi hơn. Nước lã hay máu thịt chẳng qua là do cách mình nghĩ, mình đối xử phải không bà. Ra ngoài thiên hạ mình có thể nhường nhịn, có thể nhẹ nhàng với người ngoài thì tại sao không thể làm thế với con cái trong nhà mình được phải không bà?
Lúc rảnh rỗi tôi sẽ rủ con gái bà đi chợ, đi mua sắm. Tôi thích lắm cái cảm giác được người ta khen hai mẹ con tôi như mẹ với con gái ý bà ạ.
Gia đình hạnh phúc của chị Nhữ Thị Thảo với hai con trai. Ảnh: NVCC. |
Hàng xóm, họ hàng có chê bai gì nó tôi cũng sẽ không bao giờ hùa vào thêu dệt thêm cho họ xì xào to nhỏ, bàn luận lời này kia về nó. Nó là con tôi rồi mà. Con dại, cái mang. Nó làm dâu tôi chứ không làm dâu trăm họ và thiên hạ phải không bà.
Sinh lão bệnh tử, lúc về già người cạnh tôi là con gái bà. Nên tôi không muốn trong lòng nó mong tôi chết sớm cho nó được yên đâu. Tôi mong nó cũng xót đau khi tôi ốm yếu như bà vậy. Thế nên muốn được như vậy thì từ lúc nó bước chân vào nhà tôi, nó sẽ thành con của tôi bà ạ.
Bà yên tâm mà gả con gái bà cho con trai tôi nhé.
Thôi tôi bày tỏ vậy cho bà yên tâm. Mình còn gặp nhau nhiều như lúc nó sinh đẻ rồi lễ tết phải không. Chào bà, tôi cho thằng con rể bà bú ậm đã. Trước khi nói thêm nhiều thứ khác thì tôi cũng cần phải nuôi dạy con trai mình nên người cho xứng với con gái bà mà phải không. Hẹn gặp bà ngày xa xa chút. Chứ bọn nó tảo hôn thì cũng không vui cho lắm bà nhỉ".
(Theo Vitalk)