- Không gia đình, những đứa trẻ lớn lên như cỏ dại: đánh mất tương lai, đánh mất chính mình. Sau khi “cứu nét”, thiếu nữ liên tục tổ chức cho đồng bọn hiếp dâm một bé gái lạnh lùng và tàn nhẫn.

Ngày 28/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “hiếp dâm trẻ em” do bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1997, TP.HCM) cùng đồng bọn thực hiện. Câu chuyện xảy ra xung quanh vụ án một lần nữa khiến người lớn phải giật mình. 

Đi hoang

Trong những ngày lang thang trên mạng internet, Trâm quen biết L.T.N.Đ.(SN 2002, sống lang thang). Đêm 5/6/2014, Đ. đến chơi tại tiệm internet Siêu Tốc thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Biết Đ. không có tiền, Trâm đến “cứu nét” sau đó rủ cô bé về khách sạn qua đêm.

Sau khi đưa Đ. về khách sạn, Trâm điện thoại rủ Chu Thu Hải (SN 1996, Bình Phước) đến ngủ chung. Lát sau, Hải chạy xe máy chở theo Minh (không rõ lai lịch) đến khách sạn. Sau khi trò chuyện, Hải ra hiệu Trâm để Đ. ở lại cho Hải và Minh “vui vẻ”, Trâm đồng ý rồi bỏ đi.

{keywords}
Bị cáo Trâm khóc, đưa che mặt trong giờ nghị án.

Khi bị Hải và Minh sàm sỡ, Đ. bỏ chạy. Cô bé vừa ra tới cửa thấy Trâm đứng trước mặt. Chưa kịp định thần, Đ. bị chiếc dép trên tay Trâm đập vào mặt. Biết không thể kháng cự, đêm hôm ấy, cô bé 12 tuổi phải oằn mình bên những gã thanh niên tựa những con thú dữ. Có lúc, Trâm vào nằm cạnh bên nhưng dửng dưng như không có chuyện gì.

Sáng hôm sau, Hải cùng bạn ra về, Trâm và Đ. trở lại tiệm internet để tiếp tục những trò hư ảo. Chiều cùng ngày, một đối tượng tên Bèo đến gặp Trâm nhờ hỏi mua dâm Đ. với giá 200.000 đồng. Không cần hỏi lại Đ., Trâm gật đầu và trở thành “má mì” 17 tuổi.

Trâm gọi Đ. ra khỏi tiệm internet cho biết Đ. phải đi bán dâm cả hai mới có tiền xài, tiền bán dâm Trâm đã lấy giờ Đ. phải đi khách sạn “chiều lòng” khách. Vừa phản ứng, Đ. đã bị Trâm tát vào mặt nên lẳng lặng phục tùng. Đêm đó, sau khi bán dâm, Đ. được Trâm cho một ít tiền để tiếp tục chơi internet rồi ngủ tại đây còn Trâm về phòng trọ.

Do biết Đ. là cô bé lang thang thường ăn ngủ tại tiệm internet, tối 13/9/2014, Hải lại chở Trâm đến gặp Đ. Một lần nữa, Đ. bị Trâm và nhóm thanh niên đưa vào khách sạn. Tại đây, Đ. hứng tiếp một trận đòn từ Trâm vì tội “dám nói xấu chị trên internet”. Trâm còn bảo với Võ Trọng Nam (SN 1996, Bình Phước) – bạn trong nhóm của Hải “có gái chơi đi cho xả xui”. Đ. tiếp tục bị Trâm ép quan hệ với Nam tại khách sạn.

Ngoài hành vi hiếp dâm Đ., trước đó Hải còn thực hiện hành vi giao cấu với một thiếu nữ khác cũng là bạn của Đ., có tên là B.T.A.(SN 1999). Cả Đ. và A. đều là những đứa trẻ sống lang thang, coi tiệm internet là nhà.

Ngày 29/9/2014, khi Đ. và A. đang chơi tại tiệm internet K-Nét, A. nhắn tin báo cho Trâm biết về sự có mặt của Đ. Sau ít phút, Trâm có mặt tại tiệm “xử” Đ. vẫn về tội nói xấu cho rằng Trâm làm gái, bị công an bắt. Vụ đánh nhau ầm ĩ giữa hai cô gái khiến công an phải đến can thiệp. Từ đây, cuộc sống đi hoang cũng như hành vi phạm tội của Trâm và đồng bọn đã bị Đ. tố cáo. Trâm bị bắt khi ở tuổi 17.

Tương lai?

Phiên tòa xét xử Trâm và đồng bọn được xét xử kín. Cánh cửa phòng xử khép, phía ngoài vài người thân của bị cáo thấp thỏm chờ đợi. Phía bị hại không đến tòa, cũng không có người thân.

Vụ án có 3 bị cáo, 2 bị hại. Họ ở hai thái cực khác nhau, có hoàn cảnh khác nhau nhưng trước khi vụ án xảy ra, tất cả có chung một cuộc sống: Đi hoang. Cha mẹ đều đã mất, từ nhỏ Trâm đã sống với ông bà nội. Học hành giang dở, Trâm bước vào đời khi tuổi còn quá nhỏ. Bạn bè của cô là những gã trai lêu lổng, chẳng học hành. Nơi Trâm đến thường xuyên là quán internet rồi bỗng chốc trở thành “bà trùm”.

Còn Đ. và A. là hai cô bé sống lang thang, coi tiệm internet là nhà. Sau những cuộc tìm vui trên internet, cô bé 12 tuổi sớm trở thành vật mua bán của “chị cả”, vật giải sầu của những gã thanh niên. Là kẻ hầu tòa với tội “hiếp dâm trẻ em”, Nam cũng là đứa trẻ mồ côi mẹ từ nhỏ, thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình. Nhìn những gương mặt đang cúi gằm trước vành móng ngựa, không ai ngờ đến những gì đã xảy ra.

Khác với sự lạnh lùng, gai góc khi gây án, tại tòa, Trâm ngồi khóc như một đứa trẻ. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Trâm 12 năm tù, Nam 11 năm tù cùng về tội “hiếp dâm trẻ em”; riêng Chu Thu Hải lãnh 13 năm tù về hai tội “hiếp dâm trẻ em” và “giao cấu với trẻ em”.

Tòa dứt lời tuyên án, các bị cáo lầm lũi lên xe về trại. Mới chập chững vào đời nhưng phải đối mặt với bản án tù dài đằng đẵng, với sự lệch lạc trong nhận thức và lối sống, cuộc đời các bị cáo rồi sẽ ra sao?

M.Phượng