“Sành điệu” U80 và… dế

Bắc Ninh - cái nôi của dân ca quan họ Việt Nam - có hơn 40 làng quan họ, nổi danh những cái tên như Viêm Xá, Đặng Xá, làng Diềm, Yên Mẫn, Bồ Sơn, Khả Lễ…, theo đó có hàng trăm câu lạc bộ được lập nhằm đáp ứng nhu cầu cho các cuộc vui. Và nếu có dịp ghé thăm những vùng quê ấy, người ta sẽ phải tròn mắt “ngạc nhiên chưa”. Bởi bắt gặp không ít cụ già ở cái tuổi U70, U80... nhuộm răng đen, vận bộ quần áo nâu sòng, bất kể khi nào dù đang bỏm bẻm nhai trầu hay đang dạy bảo con cháu, hễ thấy bên người… rung lên bần bật hoặc điệu nhạc dành cho lứa tuổi 9X “xì tin” rộn ràng ré lên thì một tay cụ giữ gậy, tay kia lập cập rút ra chú dế “sành điệu” tích hợp ca-mê-ra, bờ-lu-tút, nghe nhạc mp3 hai-phai, rồi điệu nghệ dùng ngón tay trỏ gầy guộc “mần” phím OK để bắt cuộc gọi đang đổ về rình rang.

Các cụ dùng di động nói chuyện phiếm? Chẳng phải! Đó là những liền anh, liền chị “có thương hiệu” của các làng đang “làm kinh tế” cả đấy!

Quan họ xứ Kinh Bắc thắm đượm tình người, tình yêu quê hương xứ sở, người nghe dù chỉ một lần đã thấy bịn rịn, quyến luyến. Thế nên, cái đặc sản văn hoá ấy khiến cho không ít người sinh sống khắp mọi miền Tổ quốc tới Việt kiều ở các nước xa xôi phải nhớ, phải vấn vương… Không dễ có điều kiện được đắm mình giữa những làn điệu quan họ với cảnh liền anh, liền chị cất tiếng ca mượt mà, mời nhau miếng trầu cho môi thắm đỏ nơi đình làng trong đêm trăng thanh gió mát, hay những ngày vui khai hội, người ta thiết tha nhờ các liền anh, liền chị hát qua điện thoại.

Vậy là “quan họ mobile” ra đời!

Với bậc cao niên, kể ra làm công việc này cũng nhàn, thu nhập lại khá, vậy nên con cháu khi biết “cụ nhà mình nhiều khách” đều tức tốc đi sắm “dế” để cụ… tác nghiệp. Mỗi khi có khách, các cụ sẵn sàng ngả luôn tức thì làn điệu quan họ cổ với La rằng, Cây gạo, Đường bạn Kim Loan, rồi cả Còn duyên, Ngồi tựa mạn thuyền, Vào chùa, Đêm qua nhớ bạn… với đủ kĩ thuật vang - rền - nền - nảy, với tiếng đệm nuột nà i, a, ơ, ư, hự, rằng, là, tính tình tang... Sau mỗi lần phục vụ khách 2 - 3 bài, các cụ cũng được bồi dưỡng từ 300.000 – 500.000 đồng.

Liền chị Minh Hồng, “cô gái quan họ” ở thị trấn Lim, bộc bạch: Dịch vụ hát qua “dế” của bậc cao niên ở Bắc Ninh đã rộ lên gần một năm nay và các cụ biết hát quan họ cổ luôn nhiều khách nhất. Rồi chị kể tên cụ Nhi ở làng Diềm, cụ Quyến bên Hoà Đình, cụ Minh làng Đào Xá, liền chị Kim Quýnh làng Đặng Xá… đều là những nghệ sĩ hát qua mobile.

Giới trẻ hào hứng

Giới trẻ nhanh nhạy hơn bậc cao tuổi trong cái khoản ứng dụng công nghệ, thế nên khi các cụ biết dùng mô-bai để “tác nghiệp” thì nhiều cô gái, chàng trai ở các làng, ở khoa Quan họ trường Trung cấp Văn hoá - Nghệ thuật Bắc Ninh ngay từ năm thứ nhất đã biết kiếm tiền nhờ “dế”.

Liền chị Thanh Hà, 25 tuổi, đã tốt nghiệp khoa Quan họ kể lại: Cách đây nửa năm, sau khi đi hát cho một công ty liên doanh ở khu công nghiệp Đình Bảng, một vị khách chẳng biết vì chếnh choáng hơi men hay vì đắm say quan họ mà 10 giờ đêm hôm đó vẫn réo rắt gọi điện “Mời em vào khách sạn hát cho bọn anh nghe”. Nghĩ đám khách thiếu nghiêm túc (vì Bắc Ninh còn phổ biến… “quan họ gối đùi” - tức là quan họ trá hình, “nghệ sĩ” cho khách nằm gối lên đùi mình trong khi hát), thế nên cô liền đề xuất hát qua di động cho… lành. Ấy thế ông khách cũng đồng ý nghe liền 3 bài, thậm chí còn mở cả loa ngoài điện thoại để 2 người khác cùng nghe cho rõ và ngay hôm sau gửi qua đường bưu điện cho cô những 500.000 đồng tiền công.

Ngoài chuyện mang lại an toàn… tối đa cho nghệ sĩ trẻ khi phục vụ đêm hôm như thế, hát qua dế còn nhiều ưu điểm khác: lắm liền chị chẳng được trời phú cho khuôn mặt xinh đẹp, tóc thề duyên dáng, hay biết đánh mắt lúng liếng, bẽn lẽn nai tơ, mà chỉ cần sở hữu giọng ca tốt, khéo gài thêm cách nói chuyện thủ thỉ, chu đáo thì nhiều khi cũng đông khách, thu nhập hàng tháng lên tới 3 triệu đồng (vì qua dế chỉ nghe giọng, chứ có... dòm thấy mặt đâu). Chưa hết, đã thế lại còn được các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại từ Vina-phôn, Môbai-phôn đến Việt-ten tự động khuyến mại cho 100 - 160 đồng mỗi phút nghe tùy theo cuộc gọi nội - ngoại mạng. Lại chẳng phải lo diện trang phục truyền thống với áo mớ ba mớ bảy, nón quai thao, cũng bỏ qua luôn thủ tục trang điểm phấn son nên tiết kiệm được kha khá tiền bạc…

“Quan họ di động” chuyên nghiệp, cần gì?

Điện thoại Tàu đang tràn về các làng quê như vũ bão, những liền anh, liền chị tuổi từ 18 cho tới ngoài 80 đều có thể dễ dàng giắt túi chiếc alô vài trăm nghìn nhưng bắt sóng “nét căng” dù cách xa ngàn dặm đường mây. Họ có thể ngồi chễm chệ trên phản, trên giường, ngoài sân hoặc… bất cứ chỗ nào, cũng dễ dàng ngân nga ra tiền.

Ôi chao, có ai ngờ giữa cái buổi “ai ti” lan rộng, điện thoại di động nở rộ, trong khi ca trù hẩm hiu thì quan họ lại gặp thời cứ phất lên phơi phới như cánh buồm no gió. Ở đâu phủ sóng di động, ở đó quan họ cũng… phủ tức thì, nhiều nghệ sĩ nhờ thế mà sống khoẻ re. Điều mà nhiều người ngạc nhiên và không ngờ nhất chính là chuyện mấy liền anh, liền chị cao niên tới lúc chạm ngưỡng cái tuổi “xưa nay hiếm” bỗng dưng lại được cập nhật cái công nghệ “ai ti” đến là tiên tiến! Lắm người còn nói vui, cứ cái đà này thì đến khi Việt Nam tràn ngập dịch vụ 3G, khéo các cụ cũng huy động con cháu đổ xô đi sắm dế 3G để biểu diễn bằng video trực tuyến chứ chẳng chơi!

Dân ca quan họ Bắc Ninh đã tự tin, ung dung hội nhập vào thế giới @ bằng công nghệ điện thoại di động. Thế nhưng, nếu để đạt tới độ chuyên nghiệp thì còn nhiều việc cần làm. Chứ cứ như hiện nay, chuyện tiếp thị, cách thức giao dịch và thanh toán thù lao còn quá thủ công.

Khi được hỏi chuyện, liền chị Minh Hồng tâm sự: phần lớn những người hát qua mobile như chị không tiếp thị gì cả, khách thập phương qua giới thiệu của người quen, lượng hướng dẫn viên du lịch ít ỏi tự gọi đến thôi. Còn nói “báo giá bài hát” lại càng không, vẫn tuỳ tâm khách và thanh toán chủ yếu qua đường bưu điện. Mà giữa người hát - người nghe chỉ làm hợp đồng… miệng, bằng niềm tin, chẳng có sự ràng buộc nào nên lắm khi chỉ nhận được câu cảm ơn và lời hứa “sẽ trả tiền” suông…

Thiết nghĩ, nếu mong muốn dịch vụ quan họ mobile phát triển hơn nữa theo chiều hướng chuyên nghiệp, thì có lẽ cần nghĩ tới cái bắt tay giữa liền anh, liền chị ở các làng quan họ với những doanh nghiệp làm du lịch trong nước, để các doanh nghiệp đứng ra làm trung gian môi giới, cung cấp cho khách du lịch cuốn cẩm nang, địa chỉ web giới thiệu về quan họ, kèm số điện thoại của những nghệ sĩ có tiếng và thu tiền của khách trước khi nghe hát mới bảo đảm quyền lợi cho người nghệ sĩ.

Cuộc sống của liền anh liền chị trẻ tuổi lắm nhu cầu, lắm thứ phải lo, thế nên chẳng giống như bậc cao niên nhiều khi hát cho khách nghe chỉ vì cái tình, tiền bạc không quá câu nệ, nhiều người luôn “tỉnh táo” đề nghị khách chuyển tiền trước vào tài khoản rồi mới hẹn giờ hát.

Không ít ý kiến “khó tính” cho rằng làm như thế khiến cái tình người cao đẹp trong quan họ truyền thống bị mất đi. Tuy nhiên, xin hãy khoan kết tội. Bởi phải như vậy mới phù hợp với cơ chế thị trường của ngày hôm nay. Mà chuyện mở tài khoản tại ngân hàng để chuyển tiền cũng rất tiện lợi, nhanh chóng, nên chăng tỉnh Bắc Ninh sớm đưa ra kế hoạch tư vấn, giới thiệu mở tài khoản, làm thẻ ATM cho liền anh, liền chị ở các vùng quê?

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 72 ra ngày 15/8/2008