Nhắc đến casino, nhiều người nghĩ ngay đến cửa khẩu Hà Tiên (Kiên Giang). Chỉ cần bước chân qua biên giới, sang đất nước Campuchia, trước mắt sẽ là hàng chục "ổ" casino lớn nhỏ rực rỡ sắc màu.
Vừa thu dọn xong đống đồ đạc lỉnh kỉnh sau chuyến tàu từ Phú Quốc về Hà Tiên, đang nhấm nháp chút gỏi cá Kiên Giang thì chuông điện thoại của tôi rung lên bần bật. Mở máy ra mới biết, đầu dây bên kia là M. (26 tuổi), cậu bạn "nối khố" thời học còn phổ thông.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi thi đậu đại học còn M. bỏ xứ vào Kiên Giang mưu sinh bằng vuông tôm cùng người chú họ. Mấy hôm trước biết tôi vào miền Tây công tác, cậu bạn này hứa sẽ bỏ thời gian cho tôi đi du lịch một chuyến "đặc biệt". Tôi theo M. lên biên giới Campuchia. Như lời M. nói, đến Hà Tiên mà không đi casino thì không phải là dân sành.
Giải khuâyở bên kia biên giới
Vừa bước chân xuống dưới sảnh khách sạn, tôi đứng khựng lại, "choáng" bởi sự thay đổi của M.. Lần gặp nhau "gần" nhất của chúng tôi đã cách đây 8 năm. Còn nhớ, hôm chia tay tôi đi học, M. mang sang chục trứng gà làm quà và dặn: "Cậu cố học hành sau này trở thành người Nhà nước. Tháng sau tớ vào Kiên Giang nuôi tôm. Khi nào rảnh vào đấy thăm tớ". 8 năm trôi qua, thời gian không ngắn cũng chưa phải là dài để cậu bạn tôi có thể thay đổi nhiều đến vậy.
Cái thân hình gầy com nhom của M. ngày nào giờ đã "phù" lên như một ông giám đốc. Trên người, những "mớ" đồ trang sức bằng vàng cứ lủng lẳng đong đưa khiến nhiều người lóa mắt trầm trồ. Mở cửa chiếc xế hộp đón tôi, M. nói bằng mấy câu giọng Nam rất khó nghe: "Rước nhà báo lên xe. Hôm nay cho cậu bát ngát một phen".
Thì ra, 8 năm "biệt xứ", M. vào đây thuê đất nuôi tôm. Chỉ hai mùa tôm trúng đậm nhờ lộc làm ăn của người chú họ đã khiến cuộc đời cậu ta thay đổi. Xây nhà lầu, mua xe hơi, cưới hoa khôi miền Tây, cuộc sống của M. giờ đây như ông vua con ở xứ này. Hiện nay, công việc của M. là chỉ tay năm ngón cho đám công nhân làm việc ở vuông tôm và thỉnh thoảng đi casino tiêu bớt tiền.
Xe vừa chạm đến chiếc barie chắn ở cửa khẩu Hà Tiên, M. nhanh chân nhảy xuống nói chuyện với một người cán bộ. Chỉ 5 phút sau, chiếc xe nổ máy được phép đi qua. Biết tôi sẽ thắc mắc vì "qua ải" dễ dàng, M. giải thích: "Thủ tục đơn giản mà. Với lại, mấy năm trời tao qua biên giới như đi chợ, không làm điều gì phạm pháp nên mấy ổng cũng linh hoạt cho".
Chỉ mấy phút sau khi qua chiếc cổng chào có ghi dòng chữ Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, chúng tôi đã đặt chân đến "thiên đường" casino Campuchia. Con đường lớn nơi đây đang thi công dở nên mỗi khi có ô tô đi qua, bụi bay mù mịt. Điểm đến của chúng tôi là casino Sunday, một trong những sòng bạc nổi tiếng ở bên kia biên giới.
Chiếc xe đắt tiền vừa đỗ xịch trước cửa, một nhân viên sòng bạc chạy đến xum xoe, xoa tay nói với M.: "Hôm nay đến muộn thế anh hai. Anh vào đi, có mấy "vip" đang chờ đó". Mở cửa cho tôi xuống xe, M. ném chiếc chìa khóa và tờ 200 ngàn đồng cho người nhân viên kia rồi xách va li đi thẳng vào. Ở vùng này, mỗi casino đều có hai vòng kiểm soát. Vòng thứ nhất, mấy tên bảo vệ sẽ kiểm tra xem trên người các con bạc có "hàng nóng, hàng lạnh" (dao, kiếm, súng - PV) hay không.
Qua "chốt" này sẽ đến vòng kiểm tra thứ hai. Các con bạc sẽ bị cấm mang máy ghi âm, máy ảnh, hay bất cứ đồ ghi hình nào vào trong. Nếu ai cố tình vi phạm không những bị trục xuất ngay lập tức mà có thể bị cấm cửa vĩnh viễn, không bao giờ được bước chân vào casino.
Thấy cậu bạn tôi cầm chiếc va li nặng trịch, một nhân viên nữ mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn đon đả chạy lại xách giúp. Vừa tiến vào bên trong, một chiếc bàn chơi bài đã có mấy người chờ sẵn, chỉ chờ M. yên vị là khai cuộc.
Nam phụ lão đấu thi nhau sát phạt
M. kéo khóa chiếc va li, đưa cho tôi một xấp tiền rồi ghé tai thì thầm: "Mày sang mấy bàn "bình dân" tập chơi nhé. Bàn này toàn con bạc "lỏi", mày không chịu được nhiệt đâu. Vào là nó "luộc" hết tiền ngay". Lúc nào "về mo" (hết tiền - PV) chạy qua đây tao "bơm".
Cầm xấp tiền trong tay, tôi chọn một bàn có nhiều người Việt đang chăm chú sát phạt. Trước mặt tôi là những cụ bà mặc bộ đồ hoa, các cụ ông mặc áo ba lỗ, quần soóc, đi dép tổ ong đang cùng ghé mắt "nặn" bài. Sở dĩ họ ăn mặc giản dị như vậy cũng bởi nhà ở gần cửa khẩu. Nhiều người nói dối con cháu đi sang hàng xóm chơi nhưng sự thực là đi đánh bạc. Đối với họ, việc chơi bài ở casino chẳng khác nào thứ ma túy đã được tiêm vào mạch máu.
Làm nhiệm vụ chia bài ở bàn tôi là một nữ tiếp viên. Nhìn vào dáng người và nét mặt, tôi đoán cô gái này dưới 20 tuổi. Dáng cao dong dỏng, mặt trắng hồng, đôi tay cô thoăn thoắt chia bài rất chuyên nghiệp. Mọi hành động đều dứt khoát và vô cùng chính xác. Cả tiếng đồng hồ, cô gái cứ chia bài, cứ trả, nhận tiền cược như một con rô bốt. Được biết, nếu nhân viên thua 5 ván liên tiếp, nhà cái sẽ tự động đổi người chia bài.
Thấy tôi không biết chơi, một cô tiếp viên chạy tới ôm vai, bá cổ tự nguyện hướng dẫn. Mỗi ván tôi thua, cô gái này lại "tư vấn" đặt số tiền lớn hơn. Tôi không phản đối vì một phần mình đang xài "tiền chùa" của cậu bạn và cũng muốn xem mánh lới của những con "bạch tuộc" "hút máu" khách chơi như thế nào. Tất nhiên, cứ mỗi lần đặt to lên, con bài của tôi đều thấp hơn so với nhà cái. Ở đây, theo lệ thường, nhà nào đặt to sẽ mất và nhà đặt thấp sẽ ăn. Chính vì vậy, thấy tôi đặt số tiền lớn, mấy bà người Việt hỉ hả như trúng vé số.
Trên đường đến cửa khẩu, M. cho tôi biết, casino Sunday được khánh thành chỉ mới 3 năm nay. Nó mọc lên giữa một khu đất chen chúc casino lớn nhỏ tại vùng cửa khẩu như Prek Chak, H.Kampong, Kampot (Campuchia) và Ha Tien Vegas… Điều mà ông chủ của các casino ở khu vực này cảm thấy nể phục đó là tầm chiến lược của Sunday. Sòng bài này được xây dựng nằm ngoài trạm kiểm soát của của công an cửa khẩu Campuchia. Có nghĩa là, ở vị trí này, các con bạc Việt Nam khi xuất cảnh đánh bạc sẽ không phải làm thủ tục nhập cảnh Campuchia.
Lúc chúng tôi ở đây, thỉnh thoảng lại thấy những cụ ông, cụ bà lếch thếch tay trắng ra về. Ở cửa khẩu, sòng bạc nào cũng vậy, cứ mỗi khi thua hết, nhà cái sẽ cho con bạc 10% số tiền đã mất để làm lộ phí đi đường. Theo lẽ thường, hầu hết con bạc đến đây đều ra về trong tay trắng và đắng cay lĩnh số tiền "bố thí" ấy của chủ sòng bài.
Chưa "đốt" hết số tiền trong tay thì đồng hồ đã điểm 12h đêm. Tôi rời bàn tiến đến khu vực "VIP" gọi M. về. Lúc này, do đang thua "sâu", "máu bạc" nổi sóng trong người, M. gắt: "Bọn mình ở đây sáng mai về. Nếu mệt thì vào phòng trong ngủ, đói thì gọi đồ ăn. Cậu cứ bảo là bạn của M. "tôm" thì sẽ được phục vụ như thượng đế. Lúc nào khỏe ra đây tớ "bơm" tiền chơi tiếp".
Trời về khuya, không khí trong casino vẫn còn náo nhiệt. Thỉnh thoảng lại có những chiếc xe xi nhan rồi đánh lái chạy thẳng vào bãi đỗ xe của sòng bài. Cứ thế, cuộc sát phạt kéo dài đến sáng hôm sau.
Phân chia lãnh địa bằng những lá bài
Sau này, M. kể lại với tôi rằng, ông chủ sòng bạc Sunday là một người Campuchia gốc Hoa. Ông là một trong những người nổi tiếng "xứ Cam" về chơi bài. Khi mới mở sòng bài, biết chắc sẽ bị "ma cũ" chèn ép, ông này đã quyết định mời các chủ sòng bài đối thủ tỉ thí ở casino lớn nhất khu vực - Ha Tien Vegas. Trong ván bài triệu đô ấy, do một nước sai lầm, ông chủ người Hoa đã thất thủ. Sau đó, casino Sunday phải đóng cửa một thời gian. Tuy nhiên, sau này, do nuôi được đội quân "cò mồi" chuyên nghiệp và nhiều hình thức chơi bài dễ, phù hợp với khách bình dân nên sòng bài này đã hớt tay trên và khiến nhiều casino khác phải đóng cửa.
(Theo NĐT)