
Chúng tôi về lại xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình vào một chiều cuối năm. Khung cảnh ở đây đã thay đổi nhiều, người dân đã ổn định cuộc sống, bình yên trở lại trên quê nghèo.
Sáng 30 Tết năm Kỷ Sửu (2009), 80 người chen chúc nhau trên một chuyến đò để sang sông sắm đồ Tết cho kịp phiên chợ cuối cùng trong năm. Thuyền cũ, lại chở quá tải nên đã bị lật giữa dòng.
![]() |
|
Bến đò còn đó...
|
Người dân Quảng Thanh và Quảng Hải sống hai bên bờ sông Gianh vẫn bàng hoàng khi nhớ lại những tiếng hét thất thanh trên chuyến đò cuối năm.
Trên bờ, tiếng chồng gọi vợ, con khóc cha, trẻ nhỏ tìm mẹ làm cho không khí thêm hỗn loạn.
Vụ tai nạn đã làm 42 người chết, trong đó có 2 người đang mang thai, thôn có số người chết nhiều nhất là Vân Trung, 28 người, Vân Nam 11 người và Vân Bắc 3 người.
Anh Nguyễn Viết Hiệu, một người may mắn còn sống trong vụ đắm đò kể lại: “Sáng hôm đó, người dân xã Quảng Hải sang bên kia sông để sắm Tết. Trên thuyền chủ yếu là phụ nữa và trẻ em, lúc thuyền đến giữa dòng, bất ngờ có một đợt sóng mạnh, chiếc thuyền chao đảo, trong giây lát, hơn 80 người trên thuyền đều bị nhấn chìm. Tôi bơi được nên thoát chết, giờ nghĩ lại còn thấy sợ”.
Chuyến đò định mệnh chìm vào đúng ngày 30 Tết, theo phong tục “người chết không được để trong nhà quá 2 năm” ở địa phương, ngay sau khi tìm thấy thi thể, thân nhân các nạn nhân tử nạn phải lập tức tổ chức lễ an táng.
Chỉ ít lâu sau vụ chìm đò, cầu Quảng Hải đã bắc qua cồn bãi nối đôi bờ, ngày khánh thành cầu, dân Quảng Hải đã nén chặt nỗi lòng.
Họ thầm khóc thương mấy mươi người đã chìm dưới đáy sông mang theo ước mơ một lần đi... qua cầu.
Con gái mất, để lại cho ông Cao Minh Châu (67 tuổi) và bà Cao Thị Lẻn (69 tuổi) ở thôn Vân Nam hai đứa cháu. Một đứa 1 học lớp 1 và một đứa mới 13 tháng tuổi.
![]() |
|
Bà Lẻn khóc vì thương hai đứa cháu côi cút
|
“Ngày con gái mất, tôi phải đi xin sữa cho thằng Quân, giờ cháu đã học lớp 1, mỗi lần thấy tôi thắp hương cháu cũng xin 1 que. Có lần vừa cắm hương cháu vừa nói: Răng mà khổ rứa mẹ ơi. Làm tôi và ông nhà không cầm được nước mắt” - bà Lẻn kể.
Một trường hợp khác cũng bi thương không kém. Vợ và cô con gái 17 tuổi thiệt mạng trong vụ chìm đò, nhà chỉ còn hai bố con ông Cao Minh Hiện (76 tuổi) và em Cao Minh Hiền. Mẹ mất, gia cảnh khó khăn nên em Hiền không thể tiếp tục đi học.
“Em đã đi ở cho người ta 3 năm để học làm bánh. Nhà chỉ có hai bố con, thấy bố cứ thui thủi một mình em thương lắm. Năm nay em về làm phụ xây trong làng, ngày ăn hai bữa cơm với bố cho có bạn. Sắp tới còn phải làm mâm cơm cúng mẹ và chị nữa”, em Hiền chia sẻ.
![]() |
|
Mẹ và chị gái mất trong vụ chìm đò, em phải bỏ học để đi làm thuê nuôi bố |
Chúng tôi đến nhà ông Phạm Minh Quý ở thôn Vân Bắc cũng là lúc ông đang băm chuối cho lợn. Hỏi chuyện cũ, ông thở dài: “Bà nhà mất, con cái đi làm ăn. Ở một mình buồn lắm, nhà lại gần bến đò nên thi thoảng tôi vẫn ra 'gọi' bà ấy về ăn cơm...”.
Hỏi về hai người lái đò, ông nói: “Cũng là cái số mình không may, chú Mậu đi tù 15 năm, chú Quý 14 năm nên chúng tôi cũng đã thông cảm cho hai chú ấy”.
Ngày 30 tết hàng năm là ngày giỗ chung của hàng chục con người Quảng Hải. 5 năm là khoảng thời gian không ngắn, nhưng với người dân Quảng Hải, những vết thương lòng của họ cũng vơi đi chứ không bao giờ lành được.
Và đến tận bây giờ, nhiều người vẫn bảo, nếu như đò không quá cũ, không chở quá số người quy định và có đầy đủ áo phao thì sẽ không xảy ra tai nạn đáng tiếc đó...
Nhưng, đó chỉ là 'nếu như'...
Hải Sâm


