QUY LUẬT I
Một đám ma đi qua
Trời mùa đông xơ xác
Một đứa trẻ nhảy nhót
Vỗ tay cười vô tư
Một đám ma đi qua
Trời mùa đông xơ xác
Một thanh niên dừng bước
Lặng yên ngã nón chào
Một đám ma đi qua
Trời mùa đông xơ xác
Một trung niên dừng bước
Nhíu mày vẻ suy tư
Một đám ma đi qua
Trời mùa đông xơ xác
Một ông lão vẫn bước
Thản nhiên chẳng thấy gì.
Một đám ma đi qua
Một vòng đời đóng - mở...
QUY LUẬT II
Ta nghe tiếng nhịp thời gian
Gõ vào tĩnh mịch mây ngàn nổi trôi
Sen hồng một đóa trên môi
Phù Vân chín đỉnh chiều rơi ngỡ ngàng
Không gian rải nhẹ nắng vàng
Chao nghiêng cánh lá khẽ khàng cội cây
Ta từ đâu đến chốn này
Về đâu khi hết những ngày ruổi rong
Trăm con nước đổ vào sông
Sông ra tới biển một vòng hồi sinh
Ta nghe từ cõi lặng thinh
Tiếng chuông thanh tịnh thả hồn về không
Mùa trôi trên cỗi ngô đồng
Thời gian nhịp
đẩy sóng dồn mênh mang
Cơn mưa rớt xuống đại ngàn
Mầm cây nẩy đất ngập tràn yêu thương
Lê Viết Hòa