- Mọi ý kiến của ĐBQH cần được tôn trọng. Nếu có điều gì làm sự việc chưa sáng tỏ thì có phần trách nhiệm của các ĐBQH là thành viên CP đã không phát huy hết quyền năng của mình để trao đổi ngay tại QH.

LTS: ĐBQH Dương Trung Quốc tham gia QH đến nay đã ngót 2 nhiệm kỳ, đã nhiều lần tham gia chất vấn thành viên của CP và Thủ tướng. Từ trải nghiệm cá nhân, ông cảm nhận những thay đổi, tuy còn chưa được như mọi người mong muốn nhưng chắc chắn là đã có những bước tiến rất rõ ràng, cả trong hoạt động QH nói chung, các phiên chất vấn nói riêng.

Một số kiến nghị tôi nêu đã được khắc phục kịp thời. Cách đây dăm năm, tôi nêu tại QH rằng lên Thác Bản Giốc chưa đến nơi đã thấy mạng điện thoại Trung Quốc phủ sóng máy của mình trong khi sóng điện thoại của ta chưa có. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, ông Bộ trưởng Bưu chính - Viễn thông báo tin sóng của ta đã phủ... Tôi phản biện Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường ở Quốc hội nhưng tôi vẫn cùng ông Phạm Khôi Nguyên tham gia các chương trình cổ động cho việc ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu... Hay như mới đây, khi Chính phủ đưa ra giải pháp để ứng phó với giá vàng đang lên, một doanh nhân gửi tôi ý kiến không đồng tình, tôi chuyển qua Bộ truởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thì ngay sau đó nhận đựơc điện thoại của Bộ trưởng hồi âm rằng đã chuyển ngay đến những người có trách nhiệm.

Đó chính là đặc điểm của QH Việt Nam, tại một quốc gia không có khái niệm "đối lập", không đa nguyên, đa đảng, không phân lập tuyệt đối tam quyền... Do vậy phải hiểu chất vấn không chỉ là phương thức giám sát mà QH thực hiện chức năng của mình mà còn là một cơ hội, một diễn đàn để Chính phủ thể hiện mình trên tất cả những mặt tích cực và yếu kém thông qua nội dung và cách trả lời các câu chất vấn. Tôi cho rằng CP phải coi mình là "được chất vấn" chứ không phải là "bị chất vấn" .



 

Tôi lại là người làm nghề nghiên cứu lịch sử, trong đó có cả lịch sử CP và QH. Vì thế mà tôi muốn nhắc đến kỳ họp đầu tiên (khai mạc ngày11/1946) trong đó có phiên chất vấn đầu tiên của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Không kể đến nhiều vị bộ trưởng mà ngay Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng được nhiều (9 vị) ĐBQH chất vấn. Có đại biểu như Trần Huy Liệu đã phát biểu khá gay gắt rằng Tạm ước mà Bác mới ký với đại diện thực dân Pháp là "không bình đẳng", buộc vị Chủ tịch nước phải phân tích lợi hại của văn bản trong hoàn cảnh khó khăn của đất nước. Có ĐBQH còn nêu cả vấn đề "chính phủ liêm khiết" thì được Bác trả lời rất thẳng thắn rằng: "Chính phủ đã hết sức để làm gương, nếu làm gương mà không xong thì sẽ dùng pháp luật mà trị những kẻ ăn hối lộ, đã trị, đương trị và sẽ trị cho kỳ hết...".

Chính thông qua cuộc chất vấn này mà những bức xúc của xã hội được giải toả thêm một phần. Trước đó, Bác đã phải đứng trước công chúng tuyên bố rằng "Hồ Chí Minh không bao giờ bán nước !" để trấn an nhân dân sau khi đã thực hiện một nước cờ ngoại giao cao cường "hoà để tiến" ,nhưng không dễ ngay lập tức thuyết phục đuợc một dân chúng đang hừng hực muốn cầm súng đánh thực dân...

Rồi cuối cùng, Bác đưa ra nhận xét: "Chính phủ hiện thời mới thành lập được hơn một năm hãy còn thanh niên. Quốc hội được bầu ra được hơn 8 tháng, lại còn thanh niên hơn nữa. Vậy mà Quốc hội đã đặt ra những câu hỏi thật già dặn, sắc mắc khó trả lời, đề cập tới tất cả những vấn đề có quan hệ đến vận mệnh nước nhà. Với sự trưởng thành chính trị và sự quan tâm đến việc nước ấy, ai dám bảo dân ta không có tư cách độc lập?".

Dù hơn 6 thập kỷ đã qua, thời thế đã có nhiều thay đổi, nhưng cái tinh thần trong chất vấn phải đặt được "những câu hỏi thật già dặn, sắc mắc khó trả lời, đề cập tới tất cả những vấn đề có quan hệ đến vận mệnh nước nhà" luôn là tiêu chí để cho hoạt động QH trưởng thành, Chính phủ trưởng thành và Nhà nước trưởng thành. Một phiên chất vấn không chỉ để làm sáng tỏ những thông tin bằng nội dung của những câu trả lời về phía CP mà nó còn là "phép thử" để các thành viên CP thể hiện được năng lực và bản lĩnh của một nhà hoạt động chính trị trước công chúng.

Đương nhiên để đạt được mục tiêu ấy, phía những người đặt câu hỏi là rất quan trọng. Tri thức và kỹ năng của ĐBQH là một đòi hỏi ngày càng cao từ phía các cử tri. Một phiên chất vấn cũng là một "phép thử" để cử tri đánh giá phẩm chất của ĐBQH và chất lượng của hoạt động QH. Mỗi ĐBQH có thể xuất thân từ một nghề, có những trải nghiệm riêng của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là một nhà thơ được bầu làm ĐBQH thì chỉ đến QH để làm thơ hay đọc thơ.

ĐBQH với tư cách là đại biểu cho nhân dân nói chung hay cho khối cử tri những người trực tiếp bầu ra mình phải có trách nhiệm xử lý tất cả những vấn đề QH đòi hỏi. Khi biểu quyết một đạo luật hay một vấn đề quan trọng liên quan đến một lĩnh vực chuyên môn rất sâu (ví như năng lượng nguyên tử, quản lý sóng truyền thông...) thì ĐBQH không có quyền nói rằng vấn đề này tôi không biết. Ở các nước, hoạt động QH mang tính chuyên nghiệp, mỗi ĐBQH có cả một bộ máy trợ lý và tài chính giúp họ tham khảo và lựa chọn quan điểm thông qua các tư vấn, đó là chưa kể đến chỗ dựa của họ là một tổ chức chính trị hay xã hội mà họ đại diện... Do vậy đối với ĐBQH ở ta, chỉ còn cách là phấn đấu trong những điều kiện cho phép.

Ở ta, số lượng ĐBQH chuyên trách chiếm chưa đầy 1/3 tổng số đại biểu, phương tiện hỗ trợ còn hạn chế. Nhưng với sự hỗ trợ của các cơ quan QH trong việc cung cấp tài liệu, những cuộc trao đổi ở tổ hay hội trường... và quan trọng hơn hết là sự tự phấn đấu của mỗi đại biểu bằng cách học hỏi mà trưởng thành dần trong hoạt động QH. Do vậy, nếu có ĐBQH nào đó mà kỳ họp nào cũng phát biểu, thảo luận vấn đề gì cũng phát biểu, đi rất sâu vào chuyên môn dù cho rất xa với chuyên môn gốc của họ... thì trước hết đấy là quyền và trách nhiệm của họ, là nỗ lực của họ.

 
 

Đương nhiên, với thời lượng có hạn cho mỗi người (7 phút) cho mỗi phiên thảo luận thì người chủ toạ có quyền điều chỉnh thứ tự phát biểu và những ai không có cơ hội phát biểu thì chuyển thành văn bản. Và theo quy định, mọi ĐBQH phải thể hiện bằng văn bản ý kiến về tất cả những bộ luật có trong chương trình nghị sự. Chất lượng của mỗi ĐBQH thì các đồng sự trong QH và cử tri hoàn toàn có quyền đánh giá. Đó cũng chính là cơ hội để cử tri giám sát người đại biểu mà mình đã bầu ra.

Đề cập tới vấn đề bôxit hoàn toàn không xa với chuyên môn gốc là làm báo hay làm sử của tôi, bởi lẽ trước hết nó không chỉ là vấn đề kỹ thuật của các nhà chuyên môn khai khoáng hay môi trường mà rộng lớn hơn nhiều, có quan hệ tới an ninh,những vấn đề văn hoá, xã hội.... Tôi là thành viên của Liên hiệp các Hội KHKT, nơi đã tổ chức một hội thảo khoa học và đưa ra những khuyến nghị  nên càng có trách nhiệm phát biểu. Tôi phải đề cập tới vấn đề bôxit còn vì trách nhiệm với những cử tri đã trực tiếp bầu tôi vào QH. Họ đang sống dọc con đường 20 nối Lâm Đồng qua Đồng Nai về các cửa biển ở Nam Bộ. Dân kêu về con đường xuống cấp, lưu lượng lưu thông quá tải,, tai nạn nghiêm trọng. Sang năm, bôxit đã đi vào hoạt động mà đến giờ vẫn chưa rõ phương án vận chuyển và liệu có làm trầm trọng thêm tình trạng quá tải của đường 20 hay không, nên dân lo là chính đáng. Tôi không thể im lặng là vì thế.

Trong QH của ta còn có rất nhiều ĐBQH là thành viên CP, họ cũng hoàn toàn có quyền tranh luận, phản bác những ý kiến của ĐBQH khác mà mình thấy không đồng thuận để bảo vệ quan điểm của CP ngay trong QH. Do vậy mọi ý kiến của ĐBQH cần được tôn trọng và nếu có điều gì làm cho sự việc còn chưa sáng tỏ trong những vấn đề có liên quan đến CP ở trong QH thì có phần trách nhiệm của các ĐBQH là thành viên CP đã không phát huy hết quyền năng của mình để trao đổi ngay tại diễn đàn QH.

  • ĐBQH Dương Trung Quốc