- Đám cưới ở quê nghèo nhưng vợ tương lai của tôi đòi rước dâu bằng xe mui trần, tiệc cưới phải có cảnh cô dâu chú rể cắt bánh kem, rót rượu ngoại mời khách. Cô ấy cũng đưa cho tôi một danh sách các khoản cần chi vượt khả năng hai đứa rồi tuyên bố “đám cưới chỉ có một lần trong đời, kể cả vay tiền ngân hàng cũng phải hoành tráng”.

Tôi và bạn gái, cả hai đều từ quê nghèo lên Hà Nội học tập làm việc. Yêu nhau đến nay tròn 5 năm thì hai gia đình qua lại bàn chuyện cưới hỏi. Dù sống nơi đô thành, đi dự không ít đám cưới của bạn bè sang trọng hoành tráng nhưng cả tôi và cô ấy đều thống nhất rằng mình có sao dùng vậy, nghèo nên không đua đòi.

Khi tôi đã lên lịch cụ thể cho đám cưới giống như bao đám cưới khác ở quê (ăn cỗ và rước dâu trong ngày, mổ lợn nhà nuôi được để làm cỗ, xẻ gỗ thuê người đóng giường cưới…) thì đùng một cái người yêu tôi thay đổi. Cô ấy vào mạng mở cho tôi xem các chị em thiên hạ họ chuẩn bị cưới ra sao, có chị còn viết danh sách các khoản lên chi lên đến mấy trăm triệu khiến tôi phát hoảng.

{keywords}

Hai nhà cách nhau có mấy bước chân nhưng cô ấy đòi phải có xe mui trần rước dâu cho hợp thời. Ảnh minh họa

Với lí lẽ đám cưới cả đời chỉ có một lần, cô ấy nói không muốn bị quê mặt. Hai nhà cách nhau có mấy bước chân, chủ trương từ đầu là rước dâu đi bộ nhưng vì chiều cô ấy nên tôi dự định thuê xe hoa, thế nhưng giờ cô ấy đòi phải có xe mui trần cho hợp thời thế. Dự định thuê người đánh đàn còn văn nghệ hát hò thì tận dụng “cây nhà lá vườn” cho vui vẻ thì giờ cô ấy đề nghị thuê ca sĩ. Đã vậy còn muốn giống như đám cưới thành phố, cô dâu chú rể cầm tay nhau cắt bánh kem và rót rượu ngoại mời khách. Nhưng khốn nỗi ở quê tôi thì rượu ngoại xịn đến mấy cũng không bằng rượu cuốc lủi (rượu gạo).

Lợn trong chuồng đã được mẹ tôi chuẩn bị sẵn chờ ngày dựng rạp làm cỗ thì cô ấy kêu giờ cỗ bàn ai ăn thịt lợn, phải ăn hải sản mới sang. Giường cưới phải sắm kiểu giường Hàn Quốc chứ “em thấy giờ mà đóng giường bằng gỗ ở quê nó… quê lắm”. Đấy là chưa kể trước ngày cưới còn đòi hỏi được đi spa tắm trắng, chăm sóc tóc rồi là mua sắm, ăn uống vui chơi với bạn bè để chia tay đời độc thân… Điều đáng nói là mọi khoản chi phí cô ấy đều bắt tôi phải chi trả hết.

Tôi gào lên trước sự thay đổi quá đột ngột của người yêu mình rằng ngần ấy tiền thì đào đâu ra. Cô ấy cũng hùng hổ không kém “không có thì vay ngân hàng, đám cưới cả đời mới có một lần không thể không hoành tráng”. Rằng nếu tôi không đáp ứng được những yêu sách thì một tôi là thằng keo kiệt bủn xỉn chia tay cũng không tiếc, hai là tôi không thật sự yêu và trân trọng cô ấy.

Tôi hạ giọng giải thích đám cưới chỉ là hình thức, vợ chồng ăn ở với nhau thế nào mới là quan trọng. Số tiền ấy sau này mình có thể làm được nhiều việc có ích cho gia đình, thế nhưng nhất định cô ấy không nghe. Chẳng hiểu còn học được ở đâu cái lý luận “với số tiền chưa đến 200 triệu như thế mà có được người vợ sinh con rồi chăm sóc bố mẹ, làm việc nhà là quá rẻ (gần 200 triệu là tất cả các khoản bao gồm cả bàn trang điểm, tủ quần áo, quần áo váy cưới, chụp ảnh, nhẫn cưới…).

{keywords}

Tôi đang phải tính toán đến đau đầu để lo đám cưới. Ảnh minh họa

Nói thật tôi cũng chỉ là một nhân viên quèn, bao năm đi làm phải gửi tiền phụ giúp bố mẹ nên tổng tích cóp cũng chỉ gần đủ dự trù chi phí mà bạn gái tôi đưa ra. Chưa kể tiền thách cưới của nhà gái rồi các chi phí phát sinh, số tiền chắc không dưới 200 triệu. Người yêu tôi còn bảo đám cưới xoàng xĩnh sẽ khiến cô ấy mất giá, bố mẹ bị coi thường. Tôi đang phải tính toán đến đau đầu, không lẽ phải đi vay ngân hàng để lo đám cưới thật.

Người yêu khuyên thì không nghe nhưng bạn gái tôi lại dễ nghe người ngoài, chẳng thế mà lý luận của mấy chị trên diễn đàn nào đó được cô ấy “bê” về nguyên xi để cãi chồng sắp cưới. Là đàn ông nên tôi cũng không biết diễn đàn nào của chị em để mà nhờ khuyên nhủ, đành “phô” chuyện mình lên đây mong các anh chị từng trải giúp tôi khuyên nhủ bạn gái mình.

Quang Thái (Hà Nội)