Tôi và chồng quyết định ra riêng sau 8 năm sống cùng bố mẹ chồng. Tôi muốn con cái được lên gần thành phố, học hành ở những trường có tiếng. Ngoài ra, việc chuyển nhà cũng giúp vợ chồng tôi đi làm thuận tiện, bớt chặng đường xa. Tuy nhiên, đây không phải là quyết định dễ dàng.

Trước đây, sống chung với nhà chồng, tôi luôn được mẹ chồng chăm sóc tận tình. Mỗi sáng, bà dậy sớm nấu ăn, chăm sóc các cháu và luôn quan tâm đến sức khỏe của tôi. Những lúc tôi ốm đau hay mệt mỏi, bà luôn là người đầu tiên ở bên cạnh, chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng và động viên tôi.

nhomechong.jpg
Ra ngoài ở riêng, con dâu nhớ mẹ chồng, cháu nhớ bà nội. Ảnh minh họa: FP

Mẹ chồng không chỉ là mẹ, mà còn là người bạn luôn lắng nghe và chia sẻ với tôi mọi điều trong cuộc sống.

Khi đã ra ở riêng, tôi bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự thiếu vắng của mẹ chồng. Thay vì có mẹ ở nhà nấu cơm chờ sẵn, giờ đây, tôi phải lao vào bếp sau giờ tan làm.

Những lúc con ốm, tôi phải tự mình lo liệu mà không có bà ở bên cạnh giúp đỡ. Đôi khi, tôi thấy mình thật yếu đuối, không thể tự chăm sóc bản thân và gia đình nhỏ một cách chu đáo như mẹ chồng đã làm. 

Nỗi nhớ mẹ chồng ngày càng lớn dần đặc biệt vào những buổi tối muộn, khi căn nhà trở nên tĩnh lặng vì mọi người đều đi ngủ hết. Tôi thường ngồi một mình trong phòng, nhớ lại những khoảnh khắc ấm áp cùng bà. Tôi nhớ những lần hai mẹ con cùng nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc mọi người trong gia đình

Mồ côi mẹ từ nhỏ, tôi luôn cảm thấy thiệt thòi. Về nhà chồng, mẹ chồng bù đắp tình cảm thiếu thốn bao năm, giúp tôi cảm nhận được tình yêu thương gia đình đầy đủ. Thế nhưng, những mâu thuẫn nhỏ cũng không khỏi làm tôi chạnh lòng và suy nghĩ ích kỉ muốn ra ngoài ở riêng. 

Giờ đây, mỗi lần nghĩ đến, nước mắt lại trào ra, lòng tôi như thắt lại vì nhớ nhung và hối hận. Tôi tự trách mình đã vội vàng quyết định ra ở riêng mà không lường trước được những khó khăn và thiếu thốn này. 

Những bữa ăn không còn ngon miệng, giấc ngủ chập chờn và tâm trạng tôi lúc nào cũng nặng nề. Chồng tôi, dù luôn cố gắng động viên và an ủi, nhưng cũng không thể lấp đầy khoảng trống. Sự căng thẳng và nỗi buồn đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của tôi. Chỉ trong vòng 2 tháng, tôi sụt hẳn 5kg. 

Có những đêm, tôi nằm mơ thấy mình được trở về nhà cũ, được gặp lại mẹ chồng và cùng bà trò chuyện, cười đùa như xưa. Tỉnh giấc, tôi chỉ muốn chạy về nhà mẹ chồng ngay lập tức để được ôm bà, được cảm nhận sự ấm áp và yên bình mà lâu nay tôi đã đánh mất.

Tôi đã nhiều lần nói với chồng về mong muốn được quay lại sống cùng bố mẹ chồng. Ban đầu, anh ấy không đồng ý vì lo lắng chúng tôi sẽ mất đi sự tự do và không gian riêng tư. Nhưng khi thấy tôi ngày càng tiều tụy và mệt mỏi, anh đã dần hiểu ra và ủng hộ quyết định của tôi.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định quay về nhà bố mẹ chồng. Ngày trở về, nhìn thấy mẹ chồng mở rộng vòng tay chào đón, tôi cảm thấy lòng mình như được xoa dịu. Bà vẫn như xưa, luôn dịu dàng và ân cần. Tôi ôm chầm lấy bà, nước mắt rơi không ngừng, cảm giác như được trở về nhà thực sự.

Cuộc sống trở lại như trước, tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn và tràn đầy năng lượng. Nỗi nhớ nhung và những khó khăn trong thời gian qua đã giúp tôi nhận ra giá trị của gia đình và tình thương yêu.

Tôi tự hứa với bản thân sẽ trân trọng và giữ gìn những gì mình đang có, để không bao giờ phải cảm thấy hối hận và cô đơn như trước nữa.

Độc giả Thanh Anh