Vợ chồng tôi cưới nhau gần 15 năm và có hai con đủ nếp đủ tẻ. Chồng tôi làm giám đốc chi nhánh của một công ty lớn về xây dựng nên thường xuyên xa nhà. Còn tôi làm huấn luyện viên thể dục ở trung tâm thẩm mĩ. Tôi chủ yếu đi làm vào buổi sáng sớm và chiều muộn cho khuây khỏa chứ không đặt nặng vấn đề thu nhập.
Trước khi lấy chồng, tôi công tác ở trung tâm thể dục thể thao của thành phố nhưng sau sinh con thì nghỉ hẳn việc. Không muốn bỏ phí chuyên môn, khi đứa con thứ hai vào lớp một, tôi xin làm ở trung tâm gần nhà. Công việc mang lại cho tôi niềm vui đồng thời để rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.
Chuyện kinh tế gia đình đều do chồng gánh vác. Hàng tháng, anh chuyển tiền vào tài khoản, mặc tôi muốn chi tiêu gì thì tiêu. Nhờ chăm chỉ tập luyện và có chế độ ăn uống khoa học nên nhìn tôi trẻ hơn nhiều so với tuổi.
Chồng luôn tự hào về nhan sắc và vẻ trẻ trung của vợ. Đi đâu anh cũng muốn đưa tôi theo cùng để giới thiệu với bạn bè đồng nghiệp. Chỉ có điều, chồng bận rộn công việc, ít có thời gian quan tâm đến gia đình nên nhiều lúc tôi cảm thấy rất cô đơn.
Nhất là những lúc mệt mỏi hay ốm đau, tôi đều phải tự thân vận động. Tôi chưa bao giờ mơ ước cảnh chồng mua thuốc hay nấu cho bát cháo khi ốm cả. Mỗi tuần, chồng chỉ ăn cơm nhà vài lần và thường đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, chưa kể những chuyến công tác dài ngày liên tục.
Bởi thế, cuộc sống hôn nhân của tôi có những chỗ trống mà một mình tôi không sao có thể lấp đầy được. Để rồi, tôi không vượt qua được sự yếu đuối của bản thân mà ngã vào vòng tay người đàn ông khác.
Anh là học viên mới của trung tâm, kém tôi 7 tuổi. Anh chủ động đến sớm để tập và tìm cách tiếp cận tôi trước khi nghĩ tôi nhỏ tuổi hơn anh. Cái cách quan tâm vụng về, ân cần của anh nhiều lần khiến tôi bật cười nhưng thấy rất ấm áp.
Đó chỉ là mua giùm chai nước mát, hỏi han chuyện ăn uống hay đơn giản lau mồ hôi trên trán khi tập. Và tôi yêu anh lúc nào không biết, chúng tôi đã lao vào nhau như thiêu thân sau mỗi giờ tập luyện. Cái cách anh chiều chuộng tôi trên giường khiến tôi cảm thấy mình được yêu thương nâng niu.
Dù tôi luôn cảm thấy có lỗi với chồng nhưng không sao ngừng lại mối tình với phi công trẻ. Nhưng chuyện không giấu mãi được, một hôm, chồng tôi đi công tác vắng, anh đưa tôi về nhà. Khi chúng tôi đang bịn rịn chia tay thì đột nhiên chồng tôi xuất hiện và mở cổng.
Anh cười nhã nhặn với cả hai rồi bảo: “Cảm ơn cậu đã đưa vợ tôi về nhà, lần sau không cần nữa nhé”. Tôi lúng túng theo chồng vào nhà còn người tình lặng lẽ rút lui. Anh chờ tôi ăn uống tắm rửa xong mới nói chuyện, anh lôi ra một tập ảnh hẹn hò của tôi và người tình.
Không chửi bới, không nặng lời, không trách móc, anh chỉ nói: “Mọi chuyện đã rõ, em không cần giải thích gì. Em thấy mình cần làm gì thì làm nhưng tuyệt đối đừng đến gần các con. Em không xứng đáng làm mẹ của con anh nữa”.
Tôi bàng hoàng nhận ra, chồng bí mật thuê người theo dõi tôi vài tháng nay và có đầy đủ bằng chứng về việc ngoại tình. Từ ngày đó, chồng ở nhà nhiều hơn nhưng tuyệt đối im lặng chứ không hề đả động gì về chuyện của tôi.
Anh gần như cách ly tôi với hai đứa con và giải thích với con là tôi bị bệnh truyền nhiễm, cần phải tránh tiếp xúc để điều trị cho khỏi hẳn. Anh đề nghị tôi dọn lên phòng tầng hai để ở. Sau đó, chồng chủ động thuê người giúp việc lo lắng chuyện cơm nước nhà cửa. Tới bữa ăn, người làm sẽ bưng cơm lên tận phòng cho tôi còn anh và các con ăn ở dưới nhà.
Tôi sống trong tâm trạng lo lắng của một kẻ phạm tội đang chờ phán quyết của tòa án. Tôi tự động xin nghỉ việc và chấm dứt hoàn toàn với người tình. Mấy tháng sau, chồng vẫn cư xử kiểu vậy, lặng lẽ đi về như một cái bóng.
Có những đêm, anh chủ động lên phòng, ôm tôi thật chặt, mơn trớn vuốt ve đủ kiểu. Tôi cứ ngỡ chồng đã bỏ qua mọi chuyện nên nhiệt tình đáp lại. Nhưng đến lúc sắp lâm trận, anh nhìn thẳng vào mắt tôi đầy oán hận rồi đột ngột bật dậy quay lưng đi ra khỏi phòng. Tôi bị bỏ lại một mình với sự ê chề phũ phàng đầy nhục nhã.
Cuộc sống như ngục tù của tôi kéo dài đã hơn bảy tháng, tôi không dám đi ra khỏi nhà dù chồng không cấm. Bởi tôi biết nếu mình bước chân ra sẽ không còn đường quay lại. Tôi chỉ biết cầu nguyện ngày đêm mong chồng tha thứ để tôi có thể sống yên ổn bình thường như ngày trước.
Thà rằng anh đánh mắng, chửi bới hay kiên quyết li hôn chắc tôi sẽ thấy dễ chịu hơn khi bị đối xử như thế này.
Sếp bà quên 'chùi mép khi ăn vụng' cùng trợ lý trẻ của chồng
Tôi muốn xỉu, mắt hoa, tim đập loạn nhịp bởi rất nhiều đoạn chat với lời lẽ mùi mẫn, hẹn hò giữa vợ và cậu trợ lý trẻ.
Theo Dân Việt