"Những đứa trẻ mắc zịch" kể viết về những trò ảo thuật, đặc biệt là trò ảo thuật đường phố nhưng qua đó đề cao tình bạn trong sáng của lứa tuổi học trò.

{keywords}

Những đứa trẻ mắc zịch là truyện dài viết cho thiếu nhi đầu tiên của Trần Nhã Thụy.

Nói về tác phẩm này, Trần Nhã Thụy cho biết anh viết trước hết để dành tặng cho hai cậu con trai của mình, sau đó là dành tặng cho tất cả những bạn trẻ yêu thích trò ảo thuật, đặc biệt là ảo thuật đường phố.

Đây là câu chuyện xảy ra vào một mùa hè, bối cảnh là Sài Gòn hôm nay. Những đứa trẻ mê ảo thuật gồm: thằng Trà Đá, thằng Tuấn Anh, thằng Mặt Nạ Tuấn Em, bé Bông…, cùng các nhân vật đã, đang và sẽ 'dính líu' tới ảo thuật khác như: Băng hotgirl, Vĩnh Hy, ông Hoàng bồ câu, Tùng xẻo…

Là một câu chuyện có chủ đề ảo thuật, nên trong truyện đương nhiên có rất nhiều những màn biểu diễn ảo thuật. Nhưng đây không phải là cuốn truyện đi sâu vào “chuyên môn ảo thuật”. Các nhân vật ảo thuật gia, hay những màn trình diễn ảo thuật chỉ là cái phông hay cái cớ để cho một câu chuyện phiêu lưu trong lòng thành phố diễn ra một cách sinh động, hào hứng, đầy cảm xúc.

Tùng xẻo, tức Tùng thần bài, sau khi đốt gánh xiếc của thầy mình là ông Hoàng bồ câu đã bỏ Sài Gòn hành nghề sơn đông mãi võ. Khi trở về Sài Gòn, Tùng xẻo lập mưu cướp kim cương ở trung tâm thương mại Red Plaza. Tuy nhiên, để màn cướp này trót lọt, Tùng xẻo bày một liveshow ảo thuật tại đây để đánh lừa mọi người. Nhưng không may cho Tùng xẻo, hành động gian manh đó bị nhóm “mắc zịch” phát hiện, báo cho đội bảo vệ và công an tóm cổ. Người có công lớn trong vụ “phán án” này chính là bé Bông- một cô bé tự kỷ, được mệnh danh là “cô bé con nhà trời” - một cô bé có thể nhìn thấy những điều mà người bình thường không thể thấy.

{keywords}
Tác giả Trần Nhã Thụy

Đó có thể xem là nội dung chính của câu chuyện. Tuy nhiên, điều mà tác giả muốn đề cập đến chính là tình bạn trong sáng, lòng dũng cảm và niềm đam mê. Ảo thuật, nếu như được bóc mẽ thì thấy rất đơn giản, dễ dàng, nhưng nếu không biết thì thấy nó như một thứ phép thuật, cuốn hút, thăng hoa. Ảo thuật không phải là phép thuật, nhưng ảo thuật mang lại niềm vui cho người khác, đó chính là phép thuật giữa đời thường, do những người bình thường tạo ra.

Truyện còn đề cập đến những khía cạnh tâm lý đời sống như bước qua nỗi sợ hãi của chính mình và bước qua sự đố kỵ để sống yêu thương chân thành.

Truyện viết theo ngôn ngữ trẻ con hiện đại, lại thêm hấp dẫn khi được minh họa bởi nét vẽ theo phong cách doodle art của họa sĩ Nguyễn Sơn.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhận xét: "Một ngày, một nhà văn xưa nay chuyên viết truyện cho người lớn bỗng đưa cho tôi đọc tập bản thảo viết cho trẻ em. Tôi nhìn Trần Nhã Thụy lôi từ trong túi xách ra tập truyện "Những đứa trẻ mắc zịch" bằng đôi mắt mở to y như thể anh đang ngoắt từ không khí ra một chiếc bong bóng.

Thoạt nhìn thấy chữ “mắc zịch”, tôi băn khoăn quá. Tôi nói với tác giả “Sao ông đặt tên sách cà rỡn thế này?”. Trần Nhã Thụy tủm tỉm “Thì anh đọc truyện đi đã”. Tôi đọc, thì ra “mắc zịch” không phải là... “đồ mắc dịch” mà là biến âm của “magic” - “ảo thuật”". 

Tình Lê