Tôi đã dành cho cô ấy tất cả những gì sang trọng, tốt đẹp nhất mà cuộc sống tiện nghi hôm nay đòi hỏi và túi tiền của tôi có khả năng chi trả. Nhưng vì sao tôi vẫn không giữ được cô ấy?

TIN BÀI KHÁC
(ảnh minh họa)
Tôi hiểu, đã qua lâu rồi cái thời “một túp lều tranh, hai trái tim vàng”. Còn hạnh phúc của cuộc sống ngày hôm nay, điều đầu tiên vẫn là phải có điều kiện kinh tế, phải có tiền, đúng không chị?

Tôi và vợ tôi yêu nhau, rồi lấy nhau xuất phát từ tình cảm chân thành từ hai phía. Sau khi có con, thấy vợ vất vả chạy đôn đáo giữa cơ quan và gia đình, tôi đã khuyên vợ nghỉ việc ở nhà cơm nước, chăm con. Bởi lương bổng của bản thân tôi thừa nuôi cả gia đình. Nhưng vợ tôi chỉ xin nghỉ không lương một thời gian. Tôi thấy, hình như trong sâu thẳm, cô ấy vẫn muốn đi làm.

Cả gia đình, làng xóm và chính bản thân cô ấy cũng công nhận tôi là một người đàn ông hết lòng vì gia đình. Tôi đã làm tất cả để nuôi dưỡng tình yêu giữa hai vợ chồng: cuối tuần, tôi thường xuyên dành thời gian đưa vợ con đi chơi. Địa điểm thường là những nơi ngày trước khi còn yêu nhau hai vợ chồng hẹn hò, để sống lại những kỉ niệm đã qua; không tuần nào, tôi không đi cùng vợ đến siêu thị mua sắm, chọn những bộ quần áo mốt mới nhất, giúp cô ấy chuẩn bị thức ăn cho cả tuần. Hằng ngày, phòng riêng của cô ấy bao giờ cũng có hoa, không phải một bông hồng đỏ như ngày mới yêu mà là cả một bó hồng đỏ tự tay tôi chọn và mua; Tôi không bao giờ quên bất cứ ngày kỉ niệm nào…

Thực sự, tôi đã không tiếc vợ bất cứ điều gì. Vậy mà, trong lúc bao nhiêu người mong ước một phần cuộc đời làm vợ như cô ấy thì cô ấy vẫn không thấy vui vẻ, hạnh phúc. Có phải, phụ nữ vẫn thường tham lam và không chịu bằng lòng với hiện tại không chị?

Gần đây, có rất nhiều ngày vợ tôi bỏ nhà cho người giúp việc để đến gặp những người bạn cũ ở cơ quan. Cầm vợt đến câu lạc bộ cầu lông - môn thể thao một thời vợ tôi đam mê.

Những ngày như thế, niềm vui của cô ấy hiện lên không hề che giấu, nhưng cũng là nỗi buồn của tôi. Nói đúng hơn thì cảm giác của tôi rất khó chịu khi vợ ra khỏi nhà mà không có tôi. Tôi thấy, cuộc sống kia của cô ấy nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Tôi muốn cô ấy chỉ là của tôi, của riêng tôi, từ suy nghĩ đến hành vi.

Cũng như trước đây, ngay trong thời kỳ đang yêu, tôi đã ghen và không chịu nổi người con gái đẹp và thông minh ấy có thể truyện trò, xem phim, đánh cầu… với người khác.

Hiện tại, tôi cảm thấy không yên ổn, giống như có điều gì đang rạn nứt, đang đổ vỡ trong quan hệ giữa hai đứa.

Một lần, hai vợ chồng cãi nhau, vợ tôi đã giận dỗi, mát mẻ nói: “Anh lại muốn tôi biến thành búp bê trong ngôi nhà của anh sao?”. Tôi đã biến cô ấy thành con búp bê bằng cả tình yêu và sự chân thành của mình ư? Điều này thật vô lý. Tôi không thể hiểu được vợ mình. Phải chăng nuôi dưỡng tình yêu hết mình như tôi đã làm là sai? Mong chị hãy cho tôi lời khuyên.

Bùi Minh (Hải Dương)

Anh Minh, có lẽ vợ anh là người hiểu nhất những gì tốt đẹp mà anh đã và đang làm cho cô ấy.
Qua thư anh, tôi cũng hiểu được một điều: anh không cho rằng, chỉ có đồng tiền mới đem lại hạnh phúc, niềm vui. Bằng chứng là anh đã cố gắng giúp cho đời sống tinh thần của hai vợ chồng phong phú hơn, bằng những bông hoa, những buổi dã ngoại. Tôi nghĩ, câu chuyện của anh vấn đề mấu chốt là vợ anh không muốn tự mình hay bản thân anh biến cô ấy thành một con búp bê trong chính ngôi nhà, dù sang trọng của mình.

Vợ anh là một người phụ nữ thông minh, hiện đại và hướng ngoại, những người như cô ấy luôn thích hợp với cuộc sống hôn nhân mở. Trong đó, tình yêu được nuôi dưỡng bằng sự tin cậy và bình đẳng. Hay nói cách khác, cô ấy muốn anh và cô ấy là của nhau, chứ không phải cô ấy là của riêng anh.

Cuộc sống hiện đại, vợ anh cũng là một cô gái được ăn học đàng hoàng, có một công việc, có đam mê trước khi đến với anh. Anh yêu và lấy cô ấy cũng vì sự thông minh, năng động toát ra từ cô ấy. Anh luôn muốn vợ mình được vui vẻ, hạnh phúc nhưng cô ấy không thể tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn khi bị giam cầm trong thế giới riêng của anh.

Dù là vợ chồng, nhưng hai anh chị vẫn là hai cá thể độc lập, cần có sự tôn trọng nhau thật sự, có tình yêu, sự thủy chung. Anh hãy tin tưởng và cho cô ấy được thoải mái với những đam mê chân chính của mình. Nếu không quá bận rộn anh cũng hãy thử một vài lần trải nghiệm đam mê cùng với cô ấy, biết đâu, chính bản thân anh cũng tìm thấy được sự thoải mái. Những vết rạn mà anh vẫn hồ nghi sẽ tan biến.

Chúc anh chị luôn hạnh phúc!
Chị Ban Mai