“Mai anh ra Hà Nội mình gặp nhau em nhé”. Tin đó làm con tim em trở nên loạn nhịp. Có lẽ trong lý trí em những năm tháng ngọt ngào chưa bao giờ xưa cũ. Có lẽ con tim yêu chưa bao giờ ngừng thổn thức.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo nề nếp. Em thầm cảm ơn mẹ cha đã cho em cuộc sống đầy đủ và hình thành trong em lối sống nghiêm túc với chính bản thân mình. Năm thứ 3 đại học em vẫn giữ cho mình nét vô tư, hồn nhiên, sống vui vẻ và không thấy buồn phiền khi đám bạn đã có vệ sỹ đi kèm.
Em ghét lắm mấy thằng bạn em vì chúng đã dám thách đố anh cưa đổ em. Em không biết, em không hay và em dần dần bị anh chinh phục. Bỏ qua tất cả những can ngăn của bạn bè, em đã yêu anh bằng cả con tim tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của lứa tuổi 20. Và em cũng cảm nhận được tình yêu anh dành cho em: Không phô trương, không màu mè nhưng ấm áp. Em mừng vì từ khi yêu em, anh chỉ biết có em. 5 năm bên nhau anh và em đã cùng dệt nên bao mộng đẹp về ngôi nhà và những đứa trẻ.
Dù chưa chính thức ra mắt nhưng em biết những người thân quanh anh rất yêu quý em và luôn giục giã về 1 đám cưới. Em mong ngày đó đến thật nhanh nhưng sự nghiệp của anh đang phát triển nên em sẽ đợi.
Anh được cử làm đại diện trong Sài Gòn trong 2 năm. Ngày chia tay em đã trao trọn con tim mình với tất cả niềm tin yêu. Và đó cũng là ngày định mệnh biến cuộc tình của đôi ta trở thành dĩ vãng.
Những ngày đầu tiên xa nhau điện thoại của em luôn hoạt động tối đa. Và rồi thưa dần, thưa dần. Điện thoại của anh tắt hẳn 1 tuần. Em đã lo lắng cho anh biết bao, không biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Nếu anh có chuyện gì em sẽ sống ra sao…
Que thử thai hiện lên 2 vạch. Vậy là đã rõ. Làm sao có thể liên lạc với anh để báo tin này.
Điện thoại báo có tin nhắn. Là của anh. Trái tim em như nhảy nhót vì cuối cùng cũng được nghe thấy anh. Nhưng con tim em đã kịp vỡ vụn vì tin nhắn: “Mình chia tay em nhé”. Chia tay ư? Chia tay sau khi chúng mình đã có 5 năm gắn bó. Chia tay khi em không làm gì có lỗi và chia tay khi trong em 1 sinh linh bé bỏng đang hình thành.
Không biết có phải vì xa em đến 1 nơi xa lạ nên anh dễ dàng xao động con tim đến thế. Xa em 1 tháng thì vợ chưa cưới của anh cũng có bầu 1 tháng. Cuộc đời sao nỡ bất công với em. 27 tuổi em bị bỏ rơi và bây giờ em lại phải đối mặt với việc phải bỏ đi chính đứa con của mình.
Em cho phép mình 2 ngày để khóc. Khóc cho tất cả những ngày tháng qua và khóc cho những ngày tháng tới. Cũng may chỉ có 1 mình em với căn phòng vắng lạnh.
Bước tới bệnh viện một mình với bao tủi hổ. Em luôn phải tự trấn an mình rằng ngày hôm nay sẽ qua mau thôi. Tiếng dụng cụ va vào nhau loảng xoảng. Em không cảm thấy thể xác đau đớn mà chỉ cảm thấy trái tim mình tan vỡ, thấy tội lỗi khi đam tâm...
Từ đó em như biến thành 1 con người khác: sống lặng lẽ, gai góc và vô cảm. Có 1 điều lạ là em không hề thù ghét anh. Em học cách hiểu rằng tại vì anh đã gặp đúng người anh mong đợi nên anh mới bỏ em.
Anh vẫn tìm cách liên lạc với em, tìm cách để nói rằng em mới là người anh yêu, và kể lể về người vợ không bằng em về mọi mặt. Không hiểu sao em vẫn không thể khinh bỉ anh như em vẫn làm với gã người yêu đã lừa dối đứa bạn thân. Vì thế em vẫn mong ngày gặp lại anh.
Đón anh ở sân bay trong cái lạnh của chiều đông Hà Nội không hiểu sao nước mắt em cứ mãi lăn dài. Không phải vì lạnh mà vì cảm xúc xưa cũ ùa về. Mới đó mà đã hơn 1 năm, hơn 1 năm trôi qua với nhiều đổi khác. Duy chỉ có đôi mắt của người đàn ông trước mặt là vẫn thế: nồng ấm, tươi vui.
Đêm đó em lại thuộc về anh. Không có những lời oán trách mà chỉ có những nụ hôn nồng nàn lau khô những giọt nước mắt tuôn rơi. Em biết chứ. Sáng mai khi thức dậy em lại là tình cũ.
• Mai Lan
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo nề nếp. Em thầm cảm ơn mẹ cha đã cho em cuộc sống đầy đủ và hình thành trong em lối sống nghiêm túc với chính bản thân mình. Năm thứ 3 đại học em vẫn giữ cho mình nét vô tư, hồn nhiên, sống vui vẻ và không thấy buồn phiền khi đám bạn đã có vệ sỹ đi kèm.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Dù chưa chính thức ra mắt nhưng em biết những người thân quanh anh rất yêu quý em và luôn giục giã về 1 đám cưới. Em mong ngày đó đến thật nhanh nhưng sự nghiệp của anh đang phát triển nên em sẽ đợi.
Anh được cử làm đại diện trong Sài Gòn trong 2 năm. Ngày chia tay em đã trao trọn con tim mình với tất cả niềm tin yêu. Và đó cũng là ngày định mệnh biến cuộc tình của đôi ta trở thành dĩ vãng.
Những ngày đầu tiên xa nhau điện thoại của em luôn hoạt động tối đa. Và rồi thưa dần, thưa dần. Điện thoại của anh tắt hẳn 1 tuần. Em đã lo lắng cho anh biết bao, không biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Nếu anh có chuyện gì em sẽ sống ra sao…
Que thử thai hiện lên 2 vạch. Vậy là đã rõ. Làm sao có thể liên lạc với anh để báo tin này.
Điện thoại báo có tin nhắn. Là của anh. Trái tim em như nhảy nhót vì cuối cùng cũng được nghe thấy anh. Nhưng con tim em đã kịp vỡ vụn vì tin nhắn: “Mình chia tay em nhé”. Chia tay ư? Chia tay sau khi chúng mình đã có 5 năm gắn bó. Chia tay khi em không làm gì có lỗi và chia tay khi trong em 1 sinh linh bé bỏng đang hình thành.
Không biết có phải vì xa em đến 1 nơi xa lạ nên anh dễ dàng xao động con tim đến thế. Xa em 1 tháng thì vợ chưa cưới của anh cũng có bầu 1 tháng. Cuộc đời sao nỡ bất công với em. 27 tuổi em bị bỏ rơi và bây giờ em lại phải đối mặt với việc phải bỏ đi chính đứa con của mình.
Em cho phép mình 2 ngày để khóc. Khóc cho tất cả những ngày tháng qua và khóc cho những ngày tháng tới. Cũng may chỉ có 1 mình em với căn phòng vắng lạnh.
Bước tới bệnh viện một mình với bao tủi hổ. Em luôn phải tự trấn an mình rằng ngày hôm nay sẽ qua mau thôi. Tiếng dụng cụ va vào nhau loảng xoảng. Em không cảm thấy thể xác đau đớn mà chỉ cảm thấy trái tim mình tan vỡ, thấy tội lỗi khi đam tâm...
Từ đó em như biến thành 1 con người khác: sống lặng lẽ, gai góc và vô cảm. Có 1 điều lạ là em không hề thù ghét anh. Em học cách hiểu rằng tại vì anh đã gặp đúng người anh mong đợi nên anh mới bỏ em.
Anh vẫn tìm cách liên lạc với em, tìm cách để nói rằng em mới là người anh yêu, và kể lể về người vợ không bằng em về mọi mặt. Không hiểu sao em vẫn không thể khinh bỉ anh như em vẫn làm với gã người yêu đã lừa dối đứa bạn thân. Vì thế em vẫn mong ngày gặp lại anh.
Đón anh ở sân bay trong cái lạnh của chiều đông Hà Nội không hiểu sao nước mắt em cứ mãi lăn dài. Không phải vì lạnh mà vì cảm xúc xưa cũ ùa về. Mới đó mà đã hơn 1 năm, hơn 1 năm trôi qua với nhiều đổi khác. Duy chỉ có đôi mắt của người đàn ông trước mặt là vẫn thế: nồng ấm, tươi vui.
Đêm đó em lại thuộc về anh. Không có những lời oán trách mà chỉ có những nụ hôn nồng nàn lau khô những giọt nước mắt tuôn rơi. Em biết chứ. Sáng mai khi thức dậy em lại là tình cũ.
• Mai Lan
| Mỗi tháng chuyên mục Ngữ pháp tình yêu sẽ tổng hợp các loạt bài theo chủ đề cụ thể, để bạn đọc có thể sẻ chia, hay cảm thông, và trao cho nhau những tình cảm ấm áp. Đồng thời khi tham gia vào diễn dàn các bạn có cơ hội rinh phần thưởng hấp dẫn của ban tổ chức. Chuyên đề tiếp theo của tháng 1 sẽ cùng quý độc giả chia sẻ những câu chuyện: "Ứng xử với tình cũ". Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất. Cuộc sống không thể thiếu tình yêu. Nhưng với mỗi người không phải tình yêu nào cũng đi đến hết cuộc đời. Và có nhiều người trải qua từ 1 tới vài mối tình cũ đã lưu lại trong đời. Có những mối tình đã lùi vào dĩ vãng nhưng bên cạnh đó, không hiếm những mối tình ám ảnh mãi người ta cùng với năm tháng . Bài viết xin gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Tiêu đề mail hoặc thư bạn vui lòng ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục Ngữ pháp tình yêu. Xin mời bạn đọc hãy gửi bài tham gia dự thi. |
