Tôi cũng là một phụ nữ đẹp và thơm cho đến khi sinh con đầu lòng, tôi biến thành một con cú hôi hám. Sai lầm ở chỗ tôi luôn nghĩ mọi phụ nữ mới sinh đều hôi hám nên chẳng màng thay đổi.
Nhớ lúc má tôi tay xách nách mang lên chăm tôi ở cữ, nhìn mớ bao bị lủ khủ của má là tôi biết… tới công chuyện rồi. Nào là thuốc Nam, thuốc Bắc, rồi rượu gừng, bột nghệ, mật ong...
Tôi giãy nảy: “Thời bây giờ ai xài mấy thứ này hả má”. Má nghiêm giọng kể chị Năm hàng xóm tuổi mới 40 mà trời mưa lắc rắc đã run lập cập, phải lấy áo khoác vô. Chị Bảy xóm trên thì đi lom khom như bà già vì đau cột sống. Chị Lài thì hai đầu gối kêu lụp cụp…
Mấy chị bị vậy cũng tại cái tội chê mẹ già cổ hủ, không chịu để mẹ xông hơ, xoa bóp khi nằm ổ. “Bây muốn giống vậy hông?”- câu chốt hạ của má khiến tôi im re.
Má bắt tôi trùm khăn, mặc áo dài tay, mang vớ, chiều tối thì xoa dầu khắp người cho ấm. Vụ nằm than, tôi phản đối dữ quá nên má thôi, nhưng má không cho mở máy lạnh hay mở quạt. Trời nóng bức, tôi đổ mồ hôi mồ kê đầm đìa. Đợi lúc không có má, chồng tôi lấy quạt giấy phẩy phẩy cho vợ đỡ nóng.
Lại gần tôi, chồng sụ mặt: “Người em toàn mùi dầu kinh quá”. Chị họ tới thăm, la bài hãi: “Trời ơi, nhà gì mới tới cửa đã nghe sặc mùi bà đẻ”.
Thấy má chăm tôi, chị khen: “Dì kỹ quá, sau này em nó khỏi lo mắc bệnh sản hậu. Phụ nữ bây giờ học đòi theo khoa học, chẳng thèm kiêng cữ, mai mốt rồi biết”. Câu nói của chị khiến tôi tin mọi việc đang đi đúng hướng, chỉ là hôi hám chút thì phải ráng chịu.
Bé Nâu 3 tháng, cứng cáp rồi nên má về quê, tôi vẫn chưa thể đẹp và thơm. Tôi đẹp và thơm sao được khi Nâu ngủ cũng cần mẹ bế. Đợi con say giấc tôi mới nhè nhẹ đặt xuống. Con ngủ thì tôi tranh thủ nấu cơm, phơi đồ, dọn dẹp. Ai có chăm con nít thì biết, cứ một lát là con ọc sữa, tè dầm, lát bú, lát khóc… Nâu bị dị ứng với tã giấy nên tôi phải may tã vải, lót thêm khăn cho khỏi ướt. Chỉ một lát Nâu đã “sản xuất” cả thau tã áo dơ.
Bận bịu bù đầu, nhưng chồng muốn phụ một tay tôi lại không yên tâm. Tính đàn ông hay cẩu thả, lơ đễnh. Tôi đã nghe nhiều về chuyện các ông bố tắm con tuột tay để rơi con, pha sữa cho con thì không để ý, pha bằng nước sôi, nằm ngủ thì đè cả con... Nhiều cảnh báo như thế sao tôi dám giao con cho chồng.
Cuối tuần, bạn bè hay rủ tôi ra quán cà phê thư giãn. Tôi thở còn không kịp, sao dám rời con để chơi bời. Người ta hay nói “gái một con trông mòn con mắt”, chắc ai đó đùa cho vui. Phụ nữ sinh con xong người xồ xề, đẫm mùi mồ hôi, mùi con tè, mùi sữa con trớ chua lè… Ngoài ra còn ngủ không đủ giấc nên mắt thâm quầng, da sạm, má hóp. Đàn ông nhìn thấy chạy còn không kịp.
Bữa Hoa - bạn tôi ghé thăm, nó trợn mắt nhìn tôi: “Sao mày tàn tạ ghê vậy?”. Hoa lệnh cho chồng tôi phải chăm con, nó sẽ dắt tôi đi “lột xác” (từ Hoa dùng). Tôi dặn chồng nhớ cho con bú đúng giờ. Con khóc thì xem có phải con đói, con tè… Hoa la trời: “Mày để ổng lên lớp với, bắt học lớp một hoài sao”.
Hoa chở tôi tới tiệm làm tóc, massage. Lâu lắm rồi tôi mới có thời gian nằm ườn ra để người khác chăm sóc mặt mũi chân tay. Rời khỏi tiệm, đúng như Hoa nói, tôi nhẹ nhõm như thể vừa lột xác. Hoa nói đã chơi thì chơi lớn luôn, nó chở tôi đi ăn rồi đi uống cà phê. Tôi nhìn từng giọt cà phê rơi, ngắm trời xanh mây trắng, nghe tiếng nước chảy róc rách êm đềm từ hòn non bộ… bỗng thấy thương mình quá đỗi.
Sinh con thôi mà, sao phải hy sinh nhiều thứ, mất mát nhiều thứ? Lúc nào tôi cũng ôm đồm để rồi bù đầu bù cổ, căng như dây đàn. Tôi không có cảm giác hạnh phúc, làm sao truyền sang con năng lượng lành? Mình không thương mình, còn chờ ai thương?
Lúc tôi về nhà, bé Nâu đã bú no, ngủ ngoan trong lòng ba, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Chẳng có cảnh con khóc con la, nhà như bãi chiến trường như tôi đã tưởng tượng. Nhìn tôi mới mẻ tươi tắn, chồng cười tủm tỉm, nói sau này mỗi tuần tôi cứ đi chơi một ngày, anh sẽ giữ con. Không ngờ chuyện rối nùi của tôi có thể giải quyết gọn hơ. Một ngày để tôi nạp năng lượng, để làm mẹ tốt, vợ tốt, đáng mà, phải không?
Phụ nữ đẹp và thơm chẳng phải để cho ai mà cho chính bản thân mình, để tự tin, yêu lấy bản thân. Mọi ông chồng khi thấy vợ đẹp và thơm hẳn sẽ hài lòng. Tôi nhận ra rằng, sao cứ phải chạy đua với thời gian để rồi mình rớt lại phía sau, càng lúc càng tụt hậu, hạnh phúc gia đình có khi vì vậy mà đổ vỡ chớ chẳng chơi. Từ bây giờ, tôi sẽ đi chậm thôi để còn đẹp và thơm.
Theo Phụ nữ TP.HCM