- Ra mắt hồi ký xong rồi chấm dứt nghiệp diễn, may ra còn có thể tìm lại chút bình yên. Lựa chọn nói thật trong lúc vẫn còn đam mê công việc nghĩa là được ít mà mất thì quá nhiều.
Lê Vân và Ái Vân cùng khóc
Thời gian gần đây, rất nhiều hồi ký, tự truyện đình đám đã ra đời, gây “bão” dư luận, khiến đám đông bị “sốc”. Nhưng những cuốn mà khi viết đã tránh các chi tiết quá thật và có liên quan đến người khác thì tương đối… an toàn, không gây hiệu ứng ngược, không bị dư luận “ném đá”. Còn những người chấp nhận nói hết sự thật, không chỉ với mình mà với cả với những người liên quan, thì “lãnh đạn” thương tích nặng nề.
Cách đây 10 năm, nghệ sĩ Lê Vân đã khóc cạn nước mắt, âm thầm và cả công khai, trước mắt người đọc. Khi dư luận mổ xẻ quá nhiều, người nghệ sĩ đã dốc trọn lòng mình lên trang giấy chỉ còn biết một phương cách cuối cùng là “đóng cửa” trái tim.
Giờ đây, danh ca Ái Vân cũng phải rơi nước mắt ngay tại buổi họp báo ra mắt cuốn tự truyện. Và, mặc dù chị đã tự sự cuốn sách chính là món nợ cuối cùng phải trả trước khi “trắng nợ trần gian” chứ không nhằm mục đích truyền thông cho danh tiếng trở lại, nhưng dư luận và độc giả vẫn rần rần lên tiếng phân tích, mổ xẻ, đánh giá, phán đoán về những trang trắng mà chị bỏ lại. Đến mức, cuối cùng chị không muốn lên tiếng nói thêm bất cứ điều gì, ngoài niềm vui chia sẻ với những người thân đã tới và ôm chị vào lòng, chị xin được giữ quyền im lặng, để tìm lại một chút bình an.
Ái Vân đã khóc khi nhớ lại quá khứ kinh hoàng. |
Lê Vân không một lần xuất hiện trở lại ở chốn đông người, không tham gia bất kỳ vai diễn nào sau khi ra mắt cuốn hồi ký. Ái Vân cũng đồng thời tuyên bố giải nghệ. Vậy, tại sao công chúng khắt khe với những nghệ sĩ nói thật đến thế? Tại sao người đọc không phân tích,mổ xẻ những cuốn sách phác hoạ nên những chân dung một chiều nhưng an toàn?
Lê Vân không xuất hiện ở bất cứ đám đông nào. |
Thương Tín: May mà còn một người thương
Tuyên bố giải nghệ, chấm dứt nghiệp diễn, dùng cuốn sách làm cầu nối cuối cùng tới công chúng, thực ra, còn là con đường dễ đi. Những nghệ sĩ đang tiếp tục công việc, sự nghiệp sẽ khó khăn hơn rất nhiều bởi vấp phải “đá”. Sách đã ra quầy, đời tư đã được “cởi áo”, càng rắc rối càng thu hút độc giả. Người đọc chỉ tò mò mỗi nghệ sĩ yêu bao nhiêu người, lấy bao nhiêu vợ/chồng, lằng nhằng tình ái với kiểu người gì?
Sẽ chẳng có giới hạn nào trong chuyện tiết lộ đời tư, tin hay không thì tuỳ độc giả nhưng quả thật việc nói ra sự thật cho dù trong quá khứ cũng không hề dễ dàng, vì sự thật ấy liên quan đến nhiều người, đặc biệt là những “quả bom” trong giới showbiz.
Nghệ sĩ – diễn viên Thương Tín, người hùng một thời của màn ảnh Việt bật mí: “Sau khi đã công bố cuốn sách, người hiểu và thông cảm thì không sao, những người không hiểu thì đưa dư luận nhiều chiều, rất ác nghiệt. Nhưng tôi nghĩ đó cũng là chuyện bình thường, tôi cũng đã đoán trước nên không nhiều bất ngờ. Cho đến giờ này nghĩ lại, tôi không cảm thấy hối hận và cái được lớn nhất đối với tôi là tất cả những gì sâu kín nhất đã nói ra rồi thì thấy nhẹ lòng”.
Thương Tín mất mát quá nhiều sau khi ra mắt hồi ký 'Một đời giông bão'. |
Nói như vậy, nhưng rõ ràng cuộc sống riêng của người diễn viên lẽ ra đã đến tuổi nghỉ ngơi, giờ quyết định quay lại với màn ảnh, để kiếm tiền nuôi cô con gái bé bỏng, đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Chưa thể nói cụ thể về việc sút giảm bao nhiêu hợp đồng hay trị giá của từng hợp đồng vai diễn, mà khó khăn nhất là mỗi khi đối diện với anh, thường là mọi người rất e dè, cảnh giác.
Mất tình cảm của rất nhiều người nổi tiếng mà Thương Tín đã nhắc tên trong cuốn sách. Mất nhiều cơ hội công việc trong hiện tại và ảnh hưởng đến tương lai của gia đình. Cái được lớn nhất đối với Thương Tín chỉ là sự nhẹ lòng. Và may mắn là, anh còn có cô bạn gái hiểu và thông cảm, chấp nhận cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai của anh.
Ngậm ngùi khép lại những trang tự truyện buồn, liệu đó có phải là cái giá xứng đáng khi nói ra sự thật? “Chuyện cân nhắc xem có làm tiếp bộ phim từ cuốn sách hay không thì còn phụ thuộc vào Đinh Thu Hiền và nhiều yếu tố khác nữa như nhà đầu tư, nhà sản xuất… nhưng tôi chỉ cảm thấy buồn và muốn buông tất cả. Làm gì bây giờ, đối với tôi, không còn quan trọng nữa”.
Hòa Bình